Thoát[X]

Yêu xa

Mình vừa trở về từ Đà Nẵng, mắt vẫn còn sưng, mũi vẫn còn nghẹt.
26 tuổi, trải qua vài ba mối tình, không thể tự nhận mình còn ngây thơ. Gặp anh trong chuyến du lịch Đà Nẵng, trước đó chỉ là bạn facebook hời hợt. Biết anh ở Đà Nẵng nên mình hẹn gặp, có người đưa đi chơi thăm thú. Thế mà lại thích anh, yêu anh…
Cái tuổi như mình, đúng ra phải kiếm 1 mối “hợp lý” hơn, tìm hiểu qua loa mà yên bề gia thất. Nhưng mình lại yêu anh… Để mà phân tích khả năng, thì có cả triệu lý do khiến anh không nên là một đối tượng để yêu. Anh thậm chí không phải người Đà Nẵng, quê anh tận Tây Nguyên. Hiện giờ anh vẫn phải vất vả mưu sinh, chưa có một cái gì ổn định ở Đà Nẵng. Và mình thì ở Hà Nội.
Anh dường như cũng biết điều đó, nên không quá vồ vập như mình. Nhưng trong những khoảnh khắc ngắn ngủi gần nhau, mình biết anh cũng có tình cảm với mình, nhiều lắm. Điều đó khiến mình càng thương anh hơn, càng muốn cố gắng vì anh nhiều hơn.
Sau 4 lần đi đi về về Hà Nội – Đà Nẵng, mình hạ quyết tâm chuyển đến Đà Nẵng sống, để ở gần anh. Nhưng lúc này mình chưa có khả năng, công việc còn dang dở, tiền tiết kiệm vừa bị tiêu tốn hết sạch vì chuyến đi miền nam hồi đầu năm. Mình đã dự định qua tết sẽ đi, và khấp khởi mang quyết định này vào Đà Nẵng lần thứ 5, dịp sinh nhật anh. Nhưng khi mình vừa nói ra quyết định mà mình đã suy tính rất lâu mới có được, thì anh lại nói: “Qua tết, anh không còn ở Đà Nẵng nữa rồi.” . Anh chuẩn bị về quê, Tây Nguyên, nơi ấy chỉ còn bố mẹ già của anh, anh đã lớn và cần phải có trách nhiệm.

Mình hụt hẫng, suy sụp và khóc như mưa. Công việc mình làm là marketing, digital marketing. Ở HN hay SG thì dễ kiếm việc vô cùng, ĐN đã là 1 quyết định mạo hiểm. Còn Tây Nguyên nắng gió… mình biết làm gì ở đó? Mình khóc nhiều đến nỗi anh không nỡ nói mình “Dừng lại đi”. Anh chỉ ôm chặt mình, hôn lên những giọt nước mắt và mình cũng cảm thấy lúc ấy cả cơ thể anh cũng run run lên.
Đêm cuối cùng ở Đà Nẵng của mình đã trôi qua như thế. Khóc mệt, mình quyết định không nghĩ nhiều nữa. Mình bảo với anh
– Em không từ bỏ được. Em đã từng muốn từ bỏ anh rất nhiều lần nhưng em không làm được. Vì vậy em sẽ cố gắng hơn.
Không nghĩ nhiều nữa, không nghĩ phức tạp nữa. Anh không đến được với em thì em đến với anh. Đà Nẵng gần, 1 năm em đi 5 lần. Tây Nguyên xa, thì 1 năm em đi 3 lần…
Anh ấy ôm siết lấy mình, bảo:
– Sao phải khổ vậy… Bèo ơi… Sao em phải khổ vậy.
Mình không thấy khổ, ít nhất là hiện tại này, mỗi chuyến đi của mình đều rất giá trị, rất xứng đáng. Anh ấy cũng xứng đáng là người để mình yêu thương, cố gắng.
Vậy đấy, mình mới trở về từ Đà Nẵng, mắt còn sưng, mũi còn nghẹt. Anh ấy đang quay cuồng với những công việc cuối cùng ở Đà Nẵng trước khi rời xa. Còn mình cũng đang cố gắng lên kế hoạch cho những chuyến đi mới.
Mình đã kể câu chuyện của mình cho 1 vài người bạn thân, ai cũng lo lắng cho mình, ai cũng thương mình nhưng đều cổ vũ và động viên mình. Mình vẫn còn rất buồn và lo lắng, mình kể câu chuyện của mình ra đây để trong lòng nhẹ bớt. Và có thể 3 tháng – 6 tháng nữa mình nhìn lại, đối chiếu với trái tim mình lúc ấy để xem mình đã làm được những gì rồi.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau