Thoát[X]

Yêu và Thương

Có một người hỏi tôi trong nước mắt đang ngân ngấn và nụ cười gượng gạo tới nỗi trái tim buộc một lần nữa phải bận tâm đến những xót xa sâu trong tâm hồn kia, rằng, Yêu và Thương có khác nhau không?

Ảnh minh họa

Bầu trời hôm ấy là những ngày cuối đông đầu xuân, u tối, lạnh lẽo. Người nắm chặt tay tôi lại nói những lời ngọt ngào, tha thiết mong tình yêu tôi ở lại. Giả như những ngọt ngào quan tâm ấy đến sớm hơn chút nữa, hay giả như từ đầu có thể biết một ngày sẽ đánh mất mà học đi bên nhau yêu thương đong đầy thêm chút nữa. Giả như trái tim có thể ngừng đau đớn mỗi khi gọi tên những vết sẹo. Có lẽ tôi sẽ để cuộc đời còn lại bước thật lâu, thật lâu bên người. Không phải tại thời gian trôi, tình càng già càng nhạt, mà là một sáng thức dậy, có thể thấy trong lòng chất đầy những vết thương, mệt mỏi tới nỗi chẳng muốn nghĩ tới một bước đi thêm nữa, chỉ còn lo sợ rằng mỗi bước bên cạnh nhau sẽ làm thêm một kí ức chẳng tốt đẹp. Và có thể nói hết yêu là hết yêu.

Yêu và thương khác nhau không?

Tôi nhớ một ngày nắng tràn trên khoảng sân dài, lấp lánh trên những tán lá xanh rồi đổ xuống từng giọt trên những bức tường rêu, lấp lánh trên những vệt nước đọng, cùng tiếng ve râm ran và gió dịu dàng mơn trớn lướt qua bàn tay. Nụ cười anh và những quan tâm là ấm áp mà phút giây mường tượng lại gần tới nỗi như chưa bao giờ xa. Có điều quá khứ chính là quá khứ, chẳng thể với tay một lần nữa kéo lại. Yêu là được sống cho người yêu tới mức có thể dốc toàn tâm, chân thành tới nỗi trong tim không thể chứa đựng thêm một hình bóng khác, có thể thành thật cầu mong người hạnh phúc hơn bản thân ngàn lần dù bên ngừoi chẳng phải tôi. Yêu là có thể cho đi chẳng tính toán, có thể sống cuộc sống không chỉ cho chính mình mà là còn cho một người dưng nhưng đã lỡ mang theo trái tim của mình, mỗi một việc muốn làm đều phải lo lắng có ảnh hưởng tới người mình yêu không? Hết yêu là trong lòng chỉ còn câu hỏi, liệu người ấy có sống tốt không như một sự quan tâm thành khẩn của một kẻ có lòng nhân hậu với thế giới xung quanh vậy, sẽ cảm buồn khi người khác buồn, sẽ động lòng vui khi người khác hạnh phúc. Bởi khi hết yêu còn tình còn nghĩa là còn thương.

Tôi không biết người hiểu tôi được bao nhiêu phần, trái tim tôi vì vẫn luôn giữ những xúc cảm cho riêng mình nên nhất mực nói hiểu sẽ chẳng thể là hiểu. Người đi bên tôi được mấy phần cuộc đời, nói thương là sẽ thương mãi, nói không rời sẽ chẳng thể rời, nói những nỗi buồn tủi có thể phai theo năm tháng, nhưng tại sao nhắc tới hai chữ chịu đựng trong thời gian qua nước mắt tôi cho tới hôm nay vẫn không thể kìm lại được. Nếu biết yêu một người bằng cả trái tim là đau đớn buồn tủi,là tự mình cho người khác có quyền làm nên những vết xước trong trái tim chính mình liệu tôi có muốn thử? Nhưng có bước qua, mới thấy mình thêm mạnh mẽ, những giông gió ngoài kia sẽ bớt lớn lao, bởi chính những chai sạn trong bản thân mình. Vậy nên, tất cả nếu vốn đã là định mệnh, chi bằng cứ kiên cường đi qua, biết cầm lên, nhưng nếu là thứ làm mình đau đớn dù có vì lí gì cũng ắt phải biết đặt xuống.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau