Thoát[X]

Yêu Thương Khác Biệt

  Mẹ!
Khi tiếng gọi ấy vang lên nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tình mẫu tử thiêng liêng đáng trân quý đối với cuộc đời mỗi người. Ngày con chào đời cũng là ngày duy nhất mẹ cười khi con khóc. Trong mắt mọi người, mẹ luôn là NHÀ, là nơi con tìm về, là chỗ dựa tinh thần vững chắc thế nhưng câu chuyện của tôi lại có phần khác biệt, thế giới nhỏ bé của tôi chỉ có ba mà thôi.

Con Yêu Mẹ !

Con Yêu Mẹ !

Vì sao ư?
Tất cả những gì tôi biết về tình mẹ chỉ là những dòng chữ vô tri đầy máy móc trong những trang sách. Đáng tiếc thay tôi cho rằng thứ tình cảm thiêng liêng ấy tôi-không-có!
“Con không phải con của mẹ đúng không?!”
Câu hỏi này chắc ai cũng đã từng hỏi một lần trong đời nhỉ? Tôi cũng vậy. Rất nhiều, rất nhiều là đằng khác. Mỗi lần tôi thốt ra điều đó mắt tôi đều đã đỏ hoe và sưng húp.
Nhà tôi có hai chị em. Đến đây chắc ít nhiều cũng có người hiểu điều tôi sắp nói đây là gì rồi. Đúng vậy, đơn giản chính là: Yêu Thương Khác Biệt.
Từ những ngày còn bé, với sự nhạy cảm của trẻ con, tôi đã nhanh chóng nhận ra sự thiên vị của mẹ. Buồn bã. Khóc lóc. Tất cả tôi đều trải qua không biết bao nhiều lần rồi. Cho đến một ngày, tôi thôi khóc. Tôi nghĩ rằng mẹ có thể không quan tâm tôi nhưng ba chắc chắn quan tâm tôi. Thế là, tôi bám lấy ba.
Ngày bé (cho tới khi tôi trưởng thành) mẹ tôi chưa bao giờ kí phiếu liên lạc cho tôi, chưa một lần đi họp phụ huynh cho tôi, giáo viên chủ nhiệm và cả lớp học của tôi ở đâu mẹ tôi cũng không hề biết vì … mẹ có bao giờ đón tôi đâu.
Tôi nhớ như in lần đó. Cái ngày mà ba tôi phải ở lại trường làm việc muộn nên không đón tôi kịp. Từ khi trường còn đông đúc, xe cộ chật đường tới lúc chẳng còn một bóng người tôi vẫn chẳng thấy ai tới đón mình. Bạn thử nghĩ xem cảm xúc của một con nhóc tiểu học lúc đó sẽ thế nào?! Tôi đi bộ về nhà giữa trưa trời nắng gắt với gương mặt đầy nước mắt.
Lớn hơn một tí, tôi học thêm buổi tối, vẫn là ba đưa đón. Có một lần ba mải trò chuyện cùng bạn nên quên đón tôi. Dù đã quá giờ tan học rất lâu rồi mà tôi vẫn chưa về, mẹ tôi vẫn chẳng mảy may nghĩ tới chuyện đón tôi. Thế nhưng, đổi lại là em tôi thì mẹ tôi đã chờ sẵn ở đó từ rất sớm. Buồn cười thật phải không?!
“Con sẽ tập đi xe đạp, sẽ tự đi học, không cần ba cũng chẳng phiền mẹ đón đưa.”
Sinh nhật của tôi, tôi sẽ tự cầm tiền đi chơi đâu đó với đám bạn nhưng sinh nhật của em tôi lại khác, cả ngày mẹ lui cui trong bếp làm cả một bàn tiệc thịnh soạn đợi em về.
“Con ổn mà. Con vẫn sẽ cười và ăn ngon lành, mẹ à.”
Tôi bỏ cơm. Sẽ không có chuyện gì cả. Nhưng em tôi thì không. Mặc cho nó cự tuyệt, la hét, thậm chí là mắng, mẹ vẫn kiên quyết năn nỉ nó ăn bằng được.
“Em có thể đói còn con thì không hả mẹ?!”
Mặc cho tôi mang về bao nhiêu phần thưởng, đạt bao nhiêu giải thưởng cũng chưa một lần mẹ mở miệng khen tôi. Nhưng chỉ cần em tôi mang về vài con điểm lặt vặt mẹ sẽ ngay lập tức khen nức nở. Còn khi em tôi bị điểm thấp mẹ sẽ vỗ về an ủi, nhưng tôi thì bị mắng rằng không biết cố gắng học tập.
“Con đã cố gắng rất nhiều nhưng … mẹ đã từng quan tâm dù chỉ một lần chưa?!”

“Đi học con có thể tự đi. Việc nhà con cũng sẽ làm. Sinh nhật cũng không cần mẹ tổ chức. Con cũng không cần mẹ khen con. Thế nhưng, tới mức con bệnh, con mệt, mẹ cũng không thể quan tâm còn dù chỉ một tí sao? Em vừa ho vài tiếng mẹ đã vội vàng mua thuốc còn con mệt đến nằm mãi trên giường mẹ cũng chỉ trách mắng rằng con đi học không đội mũ, không mặc áo khoát.
Mẹ có bao giờ nghĩ tới cảm giác của con không?”
Đến tận bây giờ, sau ngần ấy năm, khi nhắc đến mẹ tôi vẫn không thể kìm được nước mắt. Đứa trẻ năm ấy chui vào một góc khóc thầm giờ đây đã là cô thiếu nữ tuổi 16 tự học được cách chăm sóc chính mình, tự lau đi nước mắt kiên cường đứng dậy. Yếu đuối cho ai xem?!
Tôi thích viết. Nhưng chưa bao giờ mẹ xuất hiện trong những bài văn của tôi dù chỉ một lần. Lý do đơn giản thôi, tôi không biết phải viết về mẹ như thế nào cả. Chẳng nhẽ viết những điều trên đây sao? Không. Một mình tôi nghĩ về mẹ như thế là đủ rồi. Tôi không muốn một ai khác nghĩ về mẹ của mình như vậy.
Nhưng ngay lúc này tôi đang viết về mẹ. Không phải tôi thay đổi suy nghĩ, là vì hôm nay hình ảnh của mẹ trong tôi đã có sự thay đổi.
Sáng nay tôi tình cờ đọc được một cuộc thi viết về mẹ, lòng tôi dâng lên những cảm xúc khó tả. Và lần đầu tiên trong đời, tôi đứng trước mặt mẹ nói lên tất cả những suy nghĩ của mình trong suốt mười mấy năm qua. Kết lại bằng câu hỏi tôi đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần: “Con có phải là con của mẹ không?”
“Khác với con, từ khi sinh ra em con đã ốm yếu rất dễ bị bệnh nên mẹ luôn phải chú ý chăm sóc em lâu dần hình thành thói quen đâm ra có phần dễ dãi với nó. Tính tình nó dần trở nên cộc cằn, bướng bỉnh còn con thì luôn ngoan ngoãn, điều đó càng khiến mẹ quan tâm em hơn.
Trong khi con có tất cả thì em con lại không được như vậy. Em nóng tính, cộc cằn nên rất ít bạn, sinh nhật nếu mẹ không tổ chức thì đến nó cũng không biết sẽ phải đi chơi cùng ai. Con học tập tốt nhưng em con vì thể trạng yếu ít nhiều ảnh hưởng đến thành tích, cái bóng quá lớn của con cũng đã không ít lần khiến em gặp khó khăn, nếu mẹ tôi không an ủi, động viên, em con không thể đứng dậy và bước tới ngày hôm nay được. Ngày ấy, mẹ không đến đón con vì mẹ đinh ninh rằng ba đã đón tôi hay dẫn tôi đi đâu đó rồi. Những hôm con bệnh, tối đó mẹ ở suốt trong phòng sợ con sốt, thấy con ổn mẹ mới yên tâm về phòng.
Đúng. Mẹ công nhận rằng mẹ có thiên vị em con. Nhưng con à, dù có thế nào con tuyệt đối đừng bao giờ có suy nghĩ rằng mẹ không thương con. Một mình em ốm yếu đủ rồi, mẹ không muốn con cũng như vậy. Vì thế mẹ có phần khắt khe đối với con. Không yêu thương con thì mẹ việc gì phải nhọc công nuôi dạy con để giờ đây con gái mẹ trưởng thành mạnh mẽ. Thế nhưng … hình như mẹ sai rồi! Con gái mẹ giờ đã là một cô gái tốt nhưng trong mắt con mẹ lại trở nên tồi tệ đến vậy.”
Câu trả lời tôi nhận được hoàn toàn khác những gì tôi nghĩ. Từng lời, từng chữ mẹ khiến tôi bàng hoàng. Suốt ngần ấy năm qua tôi đã hiểu lầm mẹ tôi sao? Xót xa nhìn gương mặt đẫm lệ của mẹ, tôi vươn tay ôm lấy hình hài đang run lên theo từng cơn nấc, khẽ nhói lòng.
Sau này trên con đường con bước có thể sẽ gặp rất nhiều những hiểu lầm như vậy, thay vì giữ mãi trong lòng để dày vò cả hai hãy nói chuyện với nhau một lần cùng giải quyết. Vì đôi khi, có những thứ không thể nhìn từ một phương diện mà nhận xét được con à. Đừng để bản thân mình tổn thương và cũng đừng làm người khác tổn thương vì bất kì một hiểu lầm không đáng nào con nhé!”
Ngày hôm nay đối với tôi là một ngày vô cùng đặc biệt. Ngày tôi khóc nhiều nhất nhưng cũng là ngày tôi hạnh phúc nhất. Bây giờ thì tôi đã có thể tự hào viết về người mẹ của mình. Tôi có thể mỉm cười khi nghĩ đến mẹ vì tôi biết rằng mẹ-tôi-cũng-yêu-thương-tôi.
Từ bây giờ tôi không phải chịu đựng tất cả một mình nữa. Mẹ sẽ là NHÀ, sẽ là nơi con tìm về những lúc mệt mỏi, sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con.
Đúng là chẳng có mẹ nào là không yêu thương con. Thứ tình cảm đáng trân quý ấy cuối cùng tôi cũng đã có.
Hy vọng bài viết này có thể giúp tôi gửi đến mẹ vài dòng ngắn ngủi mà trước kia dù là trong suy nghĩ tôi cũng chưa từng nghĩ tới : “Con Yêu Mẹ !”

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau