Thoát[X]

Yêu là sẽ đau

Blog Tâm Sự : Cuộc đời tôi như một đám mây theo gió trôi dạt mọi nơi. Không cố định ở bất kì chỗ nào cả. Chắc cũng vì vậy mà đời tôi khá lận đận, lao đao. Không khổ vì tiền mà vì tình yêu. Vì sự ngu dại nhất thời.

Từ nhỏ tôi đã ra đời kiếm tiền theo mẹ và các anh chị em trong nhà bôn ba khắp đó đây. Nghe như tôi là một đứa con ngoan biết lo cho gia đình đúng không. Nhưng số tiền tôi kiếm được đa phần tôi tự lo cho bản thân phần còn lại giữ cho riêng mình làm vốn chưa bao giờ chia sẽ cho gia đình cả. Giờ nhớ lại tôi thấy thương mẹ nhường nào, tôi thấy mình thật ích kỉ. Mẹ tôi là một người đà bà kham khổ. Bà lo cho cả đàn con khi ông chồng mình vì tiền mà làm lính cho giặc.

Rồi ông cũng mất trong một lần hành quân. Từ đó mẹ tôi càng khổ hơn. Cũng vì vậy mà tôi quyết tâm lấy một tấm chồng giàu có để khỏi phải lo cơm áo gạo tiền. Rồi lớn lên tôi cũng bắt đầu được các nhà trong vùng dạm hỏi rất nhiều. Nhưng vẫn chưa gật đầu với ai cả. Cho đến khi anh ấy đến. Tôi đã đồng ý vì một phần nhà anh giàu và tôi cũng yêu anh nữa. Chúng tôi đính hôn với sự đồng ý và hoan hỉ của hai gia đình. Và tôi cũng đã dân hiến bản thân cho anh. Bởi tôi đã tin chắc mình sẽ ở bên anh cả cuộc đời này. Nhưng tôi đã sai. Ngay trước ngày cưới nửa tháng. Một người thứ ba đã chen ngang tôi và anh. Anh nói anh thật sự yêu cô ấy. Còn tôi thì sao. Tôi không khóc không hận anh. Tôi chỉ cảm thấy tủi cho thân phận mình. Vì đã mang tiếng là bị chồng chưa cưới bỏ. Nhiêu đó vẫn chưa là gì vì tôi đã ko còn là con gái nữa. Sau này tôi còn dám nhìn mặt ai, lấy ai đây.

Blog Tâm Sự Nhật Ký Today

Cuối cùng tôi cũng vượt qua được nỗi đau ấy bằng thời gian tám năm. Đúng vậy thời gian đã làm phai đi tất cả. Nhưng không làm phai được sự nhục nhã của người con gái. Cuối cùng người đàn ông ấy đến bên tôi, cho tôi hơi ấm của tình thương. Tôi không dám gọi nó là yêu vì tôi không còn xứng đáng để được yêu nữa. Anh nói với tôi anh không xem trọng quá khứ, anh muốn hướng tới tương lai, muốn hai chúng tôi được có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi rất cảm động vì điều đó, nên cuối cùng tôi đã đồng ý với anh, gom góp hết số tiền mà tôi kiếm được cùng anh làm ăn. Rồi đồng ý làm vợ anh để phải hối hận vì quyết định sai lầm này. Sống với nhau được một thời gian. Công việc làm ăn của hai chúng tôi cũng đã ổn định. Chúng tôi cũng có với nhau được một đứa con gái. Nhưng mãi tôi không sinh thêm đứa nào được nữa. Anh rất mong ngóng con trai.

Tôi cũng vậy bởi tôi sợ con gái mình sẽ giống tôi. Anh rất bực vì điều đó nên suốt ngày hằn học tôi. Anh bắt đầu rượu, chè, thuốc lá, bài, bạc với những người bạn mà anh chưa từng quan hệ. Họ luôn luôn nói về tôi và chê cười anh. Nhưng tôi nghĩ anh sẽ bỏ qua vì anh đã chấp nhận rồi. Và rồi cái gì nên đến cũng đến. Tôi đã quá xem thường lòng tự trọng của đàn ông. Họ coi trọng danh dự của mình còn hơn mạng sống. Dù là anh biết tôi đã thất tiết trước đó nhưng anh vẫn nỗi giận với tôi mỗi khi say. Người ta nói rượu vào thì lời ra. Những lời lăng mạ, tục tĩu của anh làm tôi chết nghẹn.khi không còn say nữa thì anh lại ôm tôi nói xin lỗi. Không biết vì sao, nhưng tôi không còn buồn nữa. Có lẽ tôi đã biết được chuyện này trước đó rồi. Hay là vì tôi đã đau quá nhiều. Tôi muốn chấm dứt mọi chuyện nhưng vì con và vì cả bản thân tôi nên tôi lại cố gắng trong vô vọng.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT