Thoát[X]

Yêu là phải nói!

Tình yêu thật buồn cười!

Mà em thì lại càng buồn cười hơn nữa.

Em yêu anh…nhiều hơn cả chính em.

Người ta thường nói, tình yêu là phải đến từ hai phía, là tự nguyện của cả hai bên nhưng mà em lại cố chấp gạt bỏ điều đó. Cố chấp đuổi theo anh, bỏ cả tự tôn để theo đuổi anh.

Ảnh minh họa

Người ta nói, con gái phải dịu dàng e thẹn, phải ở thế chủ động chờ đợi tình yêu đến. Nhưng anh à, nếu em cứ chờ chờ mãi thì phải chăng sẽ có một ngày em thấy anh cùng người con gái khác tay trong tay lướt qua em? Hay sẽ có một ngày, anh dắt cô ta đến giới thiệu với em như thể anh ra mắt người con gái của đời anh với một đứa bạn thân?

Yêu là dại khờ…

Yêu là ngu si…

Yêu là không còn tự tôn và  hèn mọn đến tận cùng…

Anh có biết? Có những đêm em chỉ chờ cái chấm tròn nhỏ nhỏ màu xanh sáng lên, hai con mắt cận bốn độ của em cứ chăm chăm vào cái nick xám xịt của anh. Rồi khi nó sáng lên, cả thế giới của em như bừng sáng. Rồi để qua lại một hai câu, cái chấm tròn tròn ấy lại xám xịt với kết thúc là “ngủ ngon”.

Anh có biết? Chỉ một câu nói quan tâm của anh cũng làm em mất ngủ.Chỉ cần anh nói chuyện nhiều với em hơn em cũng vui như tết. Chỉ cần vô tình gặp anh nơi giảng đường cũng làm một ngày của em hóa thành vui vẻ.

Không ít lần, em lang thang trên các dãy hành lang chỉ để bắt gặp anh hay một bóng dáng thân thuộc. Chỉ để được chào hỏi anh, chỉ để nhìn anh nói buâng quơ với anh vài câu.

Anh không biết những điều nhỏ nhặt như thế lại là hạnh phúc của riêng em, chống đỡ em với nỗi nhớ anh, khát khao có anh qua ngày.

Dường như, em tiến một bước thì anh lại lùi một bước.

Chúng ta không phải bạn cũng chẳng phải là người yêu của nhau. Nhưng chúng ta lại cùng nhau đi qua những chuỗi ngày của tuổi trẻ. Có lẽ là do em cố chấp quá mà cũng có lẽ là do anh không muốn tổn thương em, anh tốt quá! Tốt đến mức cứ gieo cho em hy vọng, hy vọng một ngày sẽ có được anh.

Anh, thật gần mà cũng…thật xa!

Em cứ cố chấp chạy theo bước chân của anh, nhưng lại không dám thẳng thừng nói với anh. Em yêu anh lại không dám nói ra. Em chỉ có thể dùng hành động quan tâm, dùng những cử chỉ thân mật để nói với anh “Em yêu anh!”.

Nhưng anh lại như không biết. Hoặc là anh biết lại vờ như không biết!

Em muốn anh biết lại muốn anh không biết.

Em sợ. Yêu anh nên em sợ.

Em sợ khi mình nói ra anh sẽ xa lánh em, sẽ tránh mắt em.

Em sợ, những tối nói chuyện cùng anh sẽ không còn nữa.

Em sợ, người anh tìm đến sẽ không phải là em khi anh buồn.

Em sợ, người đi ăn, cùng lang thang cà phê với anh sẽ không còn là em.

Em sợ, anh sẽ ra khỏi cuộc sống của em, sợ những lần vô tình gặp nhau sẽ lướt qua nhau như người xa lạ.

Em lại càng sợ hơn, hạnh phúc nhỏ bé mong manh của em sẽ không còn nữa.

Em cố chấp lại không quyết tâm. Em yêu nhưng lại không nói vì em sợ.

Em sợ anh…sẽ từ chối em.

Cho nên chúng ta cứ như thế sao? Cứ lưng chừng của hạnh phúc, em không mất anh mà cũng không có được anh…

Trong mắt anh có phải em luôn mạnh mẽ, lạc quan và yêu đời không?

Em cũng rất yếu đuối, rất mong manh. Anh à…vì em muốn, anh bên em, sẽ thoái mái, vui vẻ nhất. Cho nên em gồng mình, em đeo lên cho mình một chiếc mặt nạ.

Em sẽ ổn mà. Kể cả chết chìm trong đống cảm xúc tiêu cực thì em vẫn ổn. Vì em có anh à không vì em không mất anh…

Cho nên anh đừng rời xa em nhé, em yếu đuối lắm…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau