Thoát[X]

Yêu đơn phương ai đó…

  Ai cũng đã từng có một thời cảm nắng một ai đó. Là cậu lớp trưởng, là chàng hot boy lớp bên cạnh, hay cậu bạn cùng bàn…Và anh –  hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái, chàng trai 17 tuổi ấy đã làm trái tim tôi rung động.

Là một hậu bối, nhiều khi tôi cũng chỉ biết đứng nhìn anh từ xa. Những hình ảnh về anh hầu hết trong ký ức tôi cũng chỉ là bóng lưng của anh. Anh là bầu trời là vầng ánh dương, và tôi là hạt cát nhỏ bé nằm trên sa mạc chỉ có thể ngước nhìn anh mà thôi. Còn anh sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy tôi. Thích thầm ai đó vốn dĩ là thế, biết đau mà chẳng thể ngăn nổi trái tim ngày ngày vẫn hướng về người đó. Và tôi đã từng nghe ở đâu đó rằng:

“Chỉ cần là bóng lưng của cậu, dù sân trường có bao nhiêu người tôi vẫn nhìn thấy”

Câu nói ấy nói trúng tâm tư của tôi vậy, có lẽ là thích rất nhiều vậy nên chỉ cần anh thoáng qua thôi tôi cũng sẽ nhìn thấy, sẽ rung động không kìm được mà cứ đứng mãi nơi ấy dõi theo đến khi bóng dáng anh xa dần. Dõi theo bước chân anh suốt cả chặng đường về. Và thấy hạnh phúc, vui mừng khôn xiết khi được cùng anh đứng dưới mái hiên trú mưa. Chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng có lẽ đó là lúc tôi cảm thấy mình gần anh thêm một chút, và bắt đầu có những mơ mộng, tôi như nhân vật chính trong một cuốn truyện nào đó và nam thần đó chính là anh.

Có lẽ yêu đơn phương ai đó là như vậy. Luôn theo dõi anh ấy hằng ngày trên Facebook. Mất ngủ hằng đêm vì nhớ nhung, hay lặng lẽ tìm hiểu về sở thích của anh, khắc tên anh lên mặt bàn để lúc nào cũng thấy. Hay nhảy cẫng lên vui sướng khi anh đạt giải cao trong kỳ thi. Chỉ những người đã trải qua rồi mới hiểu được, đôi khi rất buồn, cô đơn.

Và cũng chính anh là người giúp tôi có thêm động lực để cố gắng học tập. Rồi một ngày tôi sẽ có thể đứng trước mặt anh thổ lộ với anh rằng:

“Em thích anh”

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau