Thoát[X]

Xin lỗi anh! Người đã từng yêu em

Mưa ! Cơn mưa đầu mùa của HCM, là ngày em gặp anh một người con trai làm trái tim đầu đời của em biết rung động.

Hôm đó, một buổi chiều lúc tan học về với cơn mưa xối xả, tan học em chạy một mạch ra đường đón xe chỉ mong chen lấn để kiếm được chỗ ngồi cho đỡ mỏi lưng. Và rồi như định mệnh, em còn nhớ như in, lúc đó có 2 chỗ ghế trống bên cạnh đều có người đã ngồi, trong lúc lựa chọn em liếc mắt nhìn xem chỗ nào rộng hơn, trong đó có chỗ bên cạnh anh. Vô tình em nhìn thấy anh cầm 1 tập tài liệu viết toàn tiếng anh, bụng thầm nghĩ chắc anh này học giỏi tiếng anh lắm đây, thế là em chọn chỗ ngồi bên anh với mong muốn bắt chuyện làm quen để học thêm tiếng anh. Nhưng không hiểu sao, khi ngồi bên anh, đôi mắt tròn xoe đen nhánh của anh cứ nhìn em, làm tim em đập dồn dập, con tim của tuổi mới lớn đã bị rung động bởi anh. Anh biết không, ngoài trời đổ mưa xối xả như trút nước em rất lạnh, lạnh lắm ! nhưng mỗi khi xe chạy lắc lư làm anh chạm vào người em cảm giác em như được che chở, cảm giác rất ấm áp. Suốt cả chặng đường anh bắt chuyện với em, em thầm nghĩ sao anh không xin số điện thoại của em đi, đã gần tới bến em phải xuống rồi, em sợ lạc mất anh! Và cuối cùng anh cũng xin số điện thoại của em.

Ảnh minh họa

Về nhà em rất muốn nhắn tin cho anh nhưng em là con gái mà! em ngại lắm luôn ý! em chờ..chờ tin nhắn của anh, bỗng dưng điện thoại reo, em mở lên thì là anh. Anh có biết em vui lắm không! rồi chúng ta nhắn tin qua lại với nhau, hỏi han nhau. Sau ngày đầu gặp, anh thường xuyên nhắn tin cho em hơn và đòi gặp mặt em để được trò chuyện nhiều hơn, rồi tại công viên Gia Định, hôm đó trời nắng chang chang như muốn nẻ đầu, em cùng cô bạn thân em đi gặp anh. Ra đến nơi em nhìn thấy anh thật không đẹp như trong buổi chiều hôm trời mưa đó, anh gìa hơn, chững chạc hơn và đặc biệt nhìn anh rất lam lũ tất cả không như em nhìn thấy hôm buổi chiều mưa đó và có lẽ em đã nghĩ  sai, phải nói anh như người chạy xe ôm thực thụ. Thoáng qua đầu một chút, em quyết định gặp và nói chuyện với anh, anh thì cố gắng để không tạo khoảng trống giữa hai người còn em thì muốn về và chấm dứt mối quan hệ này ngay lập tức, lúc em ra về anh cứ nhìn theo bóng dáng của em đến lúc em khuất bóng rồi mới thôi.

Nhưng phải nói anh lì lắm ! anh cứ theo đuổi em, cứ nhắn tin hỏi han em, mỗi khi em buồn anh luôn là người chạy đến bên em và làm mọi thứ vì em, nhưng trong tâm trí em anh mãi chỉ là người anh trai, em không thể yêu anh được, vì lẽ nào em cũng không biết nữa, phải chăng em đang tìm kiếm một người đàn ông đẹp trai hơn anh chăng hay là do duyên số hay là do em không cảm nhận được tình yêu là gì?? Câu hỏi đó đến giờ em cũng chưa thể trả lời được. Anh thì càng ngày càng yêu thương em hơn, anh luôn tôn trọng mọi quyết định của em, luôn mơ ước có một mái ấm gia đình cùng với em và các con nhỏ, ước mơ thật giản đơn mà hạnh phúc.  Em suy nghĩ mãi và em quyết định sẽ không liên lạc với anh nữa để anh còn có cơ hội quên em đi, và tìm người con gái khác có thể yêu thương anh, cùng anh đi đến cuối con đường. Trong khoảng thời gian xa anh, em thật sự rất buồn, mỗi lần trời mưa, ngồi trong căn phòng trọ nhỏ bé nhìn từng hạt mưa rơi em lại nhớ anh, nhớ lắm..nhớ ngày đầu gặp nhau…ước gì anh chạy đến bên em lúc này, không biết giờ này anh có nhớ em không? Định thần cầm  máy gọi anh, nhưng lại là thuê bao, em nghĩ chắc anh đã quên em rồi. Thế là từ đó em quyết định rờ xa anh mãi mãi, xóa số của anh, em thấy lòng mình nhẹ hơn. Một tháng sau anh lại gọi cho em và em không bao giờ trả lời anh nữa, em cũng sẽ đi tìm hạnh phúc và mong anh cũng vậy, người đã từng yêu em !

Ra trường, em tìm được công viêc như ý muốn, quay cuồng vào luồng công việc và các mối quan hệ khác, em đã quên anh, và sau đó em cũng có bạn trai. Người ta quan tâm em, quan tâm theo cách mà em thích,  em thấy bọn em rất hợp có thể vì người ấy cùng lứa tuổi với em nên hiểu nhau, còn anh cách em những 8 tuổi cơ ! anh luôn coi em như một đứa trẻ, anh bao bọc em quá kỹ lưỡng đôi lúc em thấy ngạt đó . khi em có người yêu mới em đã kể hết cho anh nghe và anh vẫn chúc cho em được hạnh phúc, mong cho người ta yêu thương em như anh đã từng yêu!.  Khoảng 1 năm sau em  về quê làm việc và em đã chia tay người yêu, vì một lý do là người đó vẫn làm trong TPHCM và em thì làm ở quê, chắc do tình yêu không đủ lớn. Em vẫn tiếp tục ở quê làm việc, anh vẫn quan tâm em, và rồi em gặp được chồng em bây giờ và em quyết định cưới, em đặt cả cuộc đời em vào người đàn ông này. Có lẽ em đã lựa chọn đúng anh ah ! dù biết em đã  lấy chồng nhưng anh vẫn theo giõi cuộc sống của em, vẫn nhắn tin hỏi thăm nhưng chỉ giống như người anh trai quan tâm một cô em gái.

Giờ đây em đã có chồng và sắp tới em sẽ sinh ra một thiên thần nhỏ bé, cuộc sống của em hiện giờ được xem là tương đối. Còn anh, em biết giờ này anh đã trở thành giám Đốc của một cty khí gas có tiếng ở TPHCM, nhưng anh vẫn chưa tìm được một người con gái nào để đi cùng anh suốt cuộc đời, lý do anh bảo là vì hình bóng của vẫn còn em quá lớn đối với anh, không ai có thể thay thế được. Thật sự em luôn cầu chúc anh được hạnh phúc, cảm ơn anh ! em xin lỗi! Người đã từng yêu em.

Tác giả: HALE

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau