Thoát[X]

Xách Mông Lên Và Đi Kiếm Bạn Trai Đi Thôi, Cô Gái Ạ!

  Thật sự để một đứa 20 năm trời mới có được một mảnh tình vắt vai như tôi đây bàn về chuyện yêu đương, thì quả thực quá xa xỉ. Nhiều lúc tôi vẫn ngồi vẩn vơ suy nghĩ, để rồi lại vò tóc, bứt tai, than thở về cái cuộc sống hẩm hiu của mình. Trái đất vẫn quay, thời gian vẫn như chó chạy ngoài đồng, bạn bè thay bạn trai hết anh này đến anh khác, còn tôi vẫn cứ ngồi buồn rười rượi, thơ thẩn nhại lại câu hát ” hôm nay tôi cô đơn quá!”.


Mỗi khi lũ bạn tụ tập bay nhảy, đứa thì dẫn người yêu, đứa chồng sắp cưới, có đứa lại một nhà ba người vui vẻ, tay nắm tay chồng, tay dắt tay con lần lượt đến trước mặt tôi hỏi : ” Ơ T đấy à! Giờ thế nào rồi, có ban trai chưa, hay vẫn ế như ngày nào thế!” . Đấy, thử hỏi xem cuộc sống đã nghiệt ngã thế nào rồi, mà khi bạn bè gặp nhau, chẳng một lời an ủi, lại cứ vả mặt nhau chẳng thương tiếc như thế! Những câu hỏi đầy tính sát thương thế này, tôi đã mặc sẵn cho mình một chiếc áo giáp, mang lời nói mà tôi đã phải dùng cả trăm ngàn lần ra để đánh trả lại : ” Sao thế, giờ gia đình đuề huề rồi lại lo cho bạn à! Dào ôi tuổi trẻ mà, phải bay nhảy cho đỡ hoài thanh xuân chứ! Nợ bố mẹ chưa trả hết, làm sao mà đã vội đi lấy chồng được giờ?” Nghe thì có vẻ hùng hồn lắm, nhưng thực ra lại chỉ là cái cớ ” vụng chèo khéo chống” mà thôi.
” Bạn trai” phiền phức lắm, trời nóng thế này mà cứ đòi lắm tay, ôm ấp, chẳng quản người ngược, người xuôi nhìn ngó thế nào!
” Bạn trai” phiền phức lắm, suốt ngày nhắn tin, gọi điện mãi thôi, quản mình như là mẹ mình vậy. Thời khóa biểu của mình đâu chỉ viết mỗi tên nó thôi!
” Bạn trai” phiền phức lắm, thêm một bạn trai, là mọi thứ cũng nhân đôi, ăn chung, đi chơi chung, làm việc chung, ngủ chung. Tại sao những việc mà bản thân có thể tự thân làm một mình lại phải nhân đôi lên, mọi thứ nhân đôi, phiền phức cũng nhân đôi!
Bạn trai có thì phiền là thế đấy, nhưng không có cũng chả dễ thở đi là bao. Không có bạn trai, mỗi lần gặp bạn bè đều phải vượt qua một lần tra khảo, một lần anh dũng một mình một ” tiền tuyến” chống lại hàng chục câu hỏi vì sao muôn thuở về việc ế ra sao, ế thế nào. Là những ngày lẻ loi cô quạnh giữa những buổi tụ họp mà đứa nào cũng có ” tay cầm”. Là đôi khi tự dưng muốn nũng nịu với ai đó, khi tâm trạng yếu đuối muốn an ủi, quay đầu lại, lại chẳng có ai…
Bạn trai vừa ghét , lại vừa cần thế đấy. Một người con gái dù mạnh mẽ thì cũng cần một bờ vai để dựa, thế nên, xách mông lên và đi kiếm bạn trai đi thôi, cô gái ạ!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau