Xa nhau rồi còn Thân được nữa không!?

( Blog Tâm Sự ) Tôi và nó đã từng là một đôi bạn rất thân….

Cũng như tôi đã có một tình bạn không thể nào quên…

Nhưng cuối cùng…chính tôi lại là người đánh mất tình bạn đó…

 

Ảnh minh họa

Ngày 15 tháng 9 năm 2016

Tôi bước chân vào ngôi trường cấp 2 này. Nó chỉ là một ngôi trường bình thường, không phải là trường chuyên so với lực học của tôi như mọi người vẫn nghĩ.

Nhưng nhờ có được ngôi trường này mà tôi đã gặp được nó – một người bạn mà tôi nghĩ rằng sẽ thân thiết và bên nhau mãi đến hết năm học lớp 9… và có thể sẽ lên cấp 3 rồi Đại Học….

     Tôi quen nó trong một lần ăn trưa ở căng – tin , hôm ấy tôi “hào phóng” bao lũ bạn 5 cốc trà sữa. Nó cầm cốc trà sữa mà mỉm cười với tôi – nụ cười nhẹ nhàng mà tinh nghịch của tuổi học trò. Từ lúc ấy, tôi và nó nói chuyện nhiều hơn, thân thiết hơn rồi dần dần trở thành một đôi bạn rất thân từ lúc nào không hay.

     Chúng tôi đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. Các buổi học ngoại khoá tôi và nó luôn luôn ngồi cùng một hàng ghế, đi cùng một nhóm, mua gì cũng mua hai cái giống hết nhau, mọi người nhìn chúng tôi và bàn luận về chuyện “mắc nghi án tình cảm”. Ngủ trưa cũng phải nằm cạch nhau, không nằm cạnh thì nằm đối diện. Tóm lại, tình bạn tôi và nó làm bao người phải ngưỡng mộ.

                                 Ngày 15 tháng 9 năm 2017

Một năm học mới lại đến tôi và nó đều lên lớp 7 sau ba tháng nghỉ hè sảng khoái. Cũng vẫn như năm lớp 6, chúng tôi vẫn là đôi bạn thân thiết, mà có lẽ càng lên lớp cao thì tình bạn chúng tôi càng dâng đầy.

Nhưng rồi….Đến một ngày ….Nó nghỉ học 

Nó nghỉ học….Tôi đã hỏi nó “Tại sao mày nghỉ buổi đó vậy?”, nó chỉ cười và bảo “Gia đình tao có việc thôi, mày đừng lo, có phải tao chết đi đâu”. Rồi chúng tôi lại cười như lũ dở.

Nó nghỉ học…chỉ là một ngày… một điều vô cùng bình thường nhưng một ngày ấy, nó nghỉ để đi thi….. Và ngày nghỉ học ấy chính là ngày mà tôi và nó được ở bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ba mẹ nó, bắt nó chuyển sang một trường khác chuyên về Tiếng Anh, để sau này nó có thể đi du học. Tôi như không tin vào tai mình khi lớp trưởng nói như vậy, đến khi cô giáo cầm sổ học bạ giao cho mẹ nó tôi mới đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật. Nó đã đi. Đã rời xa tôi.

                                 Trước khi đi….Nó hứa….

Nó hứa, mỗi hôm chúng tôi 3 tiết – tức là ta lúc 4h30 nó sẽ sang thăm lại trường, gặp lại tôi. Một tuần có bảy ngày, trong bảy ngày đó có hai ngày là tôi tan lúc ấy. Mỗi hôm như vậy tôi lại đứng ngoài cổng trường đợi nó. Tôi đợi nó rất lâu,… Mỗi ngày. Nhưng dường như tôi càng đợi thì nó càng không quay về gặp tôi. Tôi inbox với nó trên Facebook, nó kêu ba mẹ nó nào là không cho sang, nào là chưa có xe, nào là chưa có thời gian,…. Bao nhiêu lý do nó có thể nói ra chỉ để không gặp tôi.

Nhiều lúc tôi giận ba mẹ nó lắm. Tại sao họ lại chuyển trường cho nó? Tại sao lại không cho nó gặp tôi? Hàng vãn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu. Mỗi đêm nghĩ về nó, tôi nức nở khóc mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến sáng hôm sau, chiếc gối đã ướt sũng từ lâu.

Tôi lại inbox với nó. Đầu tiên nó kêu trường kia không vui, không học tốt như trường tôi, học sinh toàn đầu gấu và bọn ăn chơi đú đởn. Nó bảo nó muốn trở về. Tôi nghe như nó đang giận lắm thì phải.

Vài ngày rồi lại vài tuần sau, tôi inbox với nó không còn nghe thấy tiếng than thở và mắng mỏ của nó như những ngày đầu nữa, mà giờ nó lại kể về những điều tốt đẹp ở đấy: cơ sở vật chất tốt, học sinh vui tính hoà đồng,….. Và nó cũng khoe tôi nó đã kết bạn được với những học sinh bên đó.

Đầu tiên tôi cũng nghĩ nó có bạn mới cũng tốt thôi, có thể vui vẻ khi ở trường rồi. Nhưng dần dần nghe những câu nói ngợi ca về trường của nó, tôi bắt đầu thấy buồn, bắt đầu suy diễn: nó quên trường này rồi sao? Nó quên chúng tôi rồi hả?

Rồi hôm nó đi xem phim với lũ bạn bên đó, tôi đã không thể thân với nó như trước nữa… Bao nhiêu lần chúng tôi ời nó đi xem phim, đi chơi nhưng nó đều không đi với lý do “chính đáng”: bố mẹ không cho. Nhưng khi mới đến bên đó vài tuần nó đã vui vẻ cùng bọn nó. Còn bao nhiêu điều nữa…. Như việc nó dùng móc khoá của bọn bạn bên đó thay vì móc khoá tôi tặng lúc chia tay mà nó bảo:

– “Tao giữ cẩn thận lắm rồi, tao treo ngay ở cặp luôn, bọn mày yên tâm tao sẽ không bao giờ quên bọn mày đâu!”

Tôi kể cho nó nghe những điều tôi suy nghĩ nó chỉ xem mà không nhắn lại càng làm tôi thêm buồn bã…. Cứ như vậy, mỗi ngày tôi đều inbox với nó nhưng nó chỉ xem…. Thất vọng về nó, tôi đã không còn nhắn tin với nó nữa.

Rồi một hôm, tôi lại nhắn tin với nó sau một thời gian khá dài:

– Tao nhớ mày…!

– Tao và mày quen nhau à? – Nó hỏi tôi

– Mày không nhớ tao là ai sao? Tao là bạn thân của mày mà….- Tôi đáp

– Không! Người tao thân là mày của trước kia chứ không phải mày của bây giờ. Mày đã thay đổi quá nhiều rồi!

– Tao chưa hề thay đổi! – Tôi đáp

Câu nói ấy của tôi đã khép lại cuộc nói chuyện.

  …Lại một ngày nữa… 

Bạn tôi nhận được thư của nó: (sau khi lớp tôi và lớp nó cãi nhau)

“Tao xin lỗi, 

    Chuyện của bọn bạn bên lớp tao tao thật sự không biết phải làm sao. Lúc ấy tao thật sự loạn lắm. Vì bọn bên ấy cứ nói mãi nên tao cũng chả biết làm sao, tao đành theo phe bọn nó luôn, nhưng bây giờ tao đọc lại cmt rồi mới biết là bọn lớp tao gây sự trước. 

….

Tao thật sự vẫn rất nhớ bọn mày!”

Đọc xong bức thư ấy, nước mắt tôi bỗng tuôn….Hoá ra là tôi hiểu lầm nó, tôi thật có lỗi với nó.

Tối hôm ấy tôi nhắn tin với nó:

– “Mày à, nếu tao có thay đổi gì xin mày tha thứ cho tao, tao vẫn muốn làm bạn thân của mày!”

Nhưng nó vẫn chưa hề trả lời….

Tôi đã sai. Sai quá nhiều rồi…Đáng ra tôi không nên giận nó như vậy. Nếu không giận nó, tình bạn chũng tôi đâu đổ vỡ như vậy.

 TÔI HỐI HẬN LẮM RỒI 

GÓP Ý BÀI VIẾT