Thoát[X]

Vỡ òa..-cô bạn thân!

  Mấy tuần gần đây không hiểu vì sao tôi và đứa bạn thân luôn xảy ra những chuyện cãi nhau vặt vãnh, dù luôn cố để làm hài lòng nhau nhưng chuyện gì đến vẫn sẽ đến.. Cô bạn thân của tôi là một cô gái hay dỗi,.. dù chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi những cũng có thể dỗi tôi cả tuần.

cô bạn thân

cô bạn thân

Lí do giận dỗi đơn giản đến buồn cười: tôi chỉ cần quay sang nói chuyện với bạn nữ khác quá 5 câu mà không quay ra với nó thì lập tức một vẻ mặt cau có, bực tức hiện ra rõ rệt. Không những thế một khoảng cách nhất định cũng bị đặt ra, dù là cùng bàn nhưng nó sẽ ngồi cách tôi những 20cm và đương nhiên ranh giới sẽ là chiếc cặp của nó. Nói nghe đáng yêu vậy chứ còn thực tế thì tâm trạng tôi những lúc như thế khổ sở vô cùng!!

Tôi là đứa luôn thích náo nhiệt, phải luôn có âm thanh tiếng nói cười tôi mới thấy thoải mái, vì tôi rất sợ cô đơn một mình….thực sự rất rất sợ..Nếu không có ai nói chuyện cười đùa thì tôi luôn là đứa sẵn sàng tạo ra một tràng cười để tạo không khí. Nên thực sự đối với tôi mà nói im lặng là một cực hình, sự tra tấn dã man về tâm lí, mặc dù tôi biết các cụ ngày xưa dạy: “im lặng là vàng”!! Tôi không thích sự gò bó, ép buộc,..khá lì lợm, ai bắt tôi phải làm điều gì đó trong khuân khổ thì tôi thường đi ngược lại với điều đó..tôi buồn cười nhỉ..haha..tôi thích chia sẻ tình cảm với tất cả những người tôi yêu quý, từ những hành động nhỏ nhất, tôi k bao giờ nỡ từ chối sự cầu cứu của ai, nếu tôi giúp được tôi sẽ cố gắng hết sức..Mà cũng chính bởi điều đó mà tôi vô tình làm đứa bạn thân,..um… có thể nói là ghen nhỉ, mà ghen thì dễ giận dỗi lắm, và tôi luôn gánh chịu 1 cực hình về tâm hồn sau những lần “tốt bụng” với người khác…haizzz…Lâu cũng thành tật, làm gì tôi cũng phải nơm nớp lo sợ: sợ rằng làm việc này nó sẽ giận, làm việc kia nó sẽ dỗi,…tôi luôn bị dằn vặt về tinh thần như thế..thật sự rất khó chịu, tôi luôn buồn lòng vì những điều nhưn thế…. Nhưng tôi cũng chẳng nỡ làm nó phải nghĩ ngợi nhiều, một mình tôi chịu là đủ, nên chẳng bao giờ tôi bộc lộ cảm xúc thật- một tâm hồn đang tổn thương sâu sắc-của tôi cho nó nghe.

Tôi luôn là người nghe và đưa ra những lời khuyên về chuyện phiền mà nó gặp phải, ừ thì tôi vẫn luôn chấp nhận và vui vẻ thực hiện, làm gì cũng nhường nó, nó nhờ một việc gì tôi luôn làm ngay, cố hết sức, chỉ mong một điều nó luôn là bạn thân, luôn sát cánh bên tôi, không rời bỏ tôi..như vậy là quá đủ rồi!! Nhưng càng ngày càng quá đáng, chắc do thầy chuyển chỗ tôi không được ngồi cùng với nó nên ngày càng xa cách sao?!? Hay chỉ mình tôi thấy vậy? Chỉ mình tôi buồn? Sao nó không một lần nào cố để hiểu tôi? Nhiều lúc tôi thực sự rất nản, khổ tâm đến tột độ, tôi muốn buông bỏ tất cả với nó để mong một sự bình yên về tâm hồn này dù chỉ là một lúc thôi cũng được!..Nhưng hỏi sao tôi nỡ làm như thế được cơ chứ, trái tim tôi không cho phép..dù nó đang bị tổn thương rất nhiều….Tôi phải làm sao đây? Làm sao đây? Bế tắc quá! Tôi khổ nhất là khi nó giận tôi, nó luôn làm mặt cau có khó chịu với tôi, một thái độ lạnh băng như con dao sắc nhọ cứa vào tim tôi từng vết một, nhẹ nhàng mà xót tận tủy..nhưng thế đã là gì..nó bực chuyện gì bên ngoài cũng đùn hết lên tôi, tức giận vô cớ với tôi..nhưng với bạn bè khác vẫn luôn tươi cười thân mật một cách đáng sợ..Hỏi tôi đã làm gì sai mà phải chịu những nỗi đau này chứ..trái tim tôi đang dần dần yếu đi rồi, phải chăng nó đã bị quằng xéo quá nhiều, nó đang thoi thóp.. thực sự tôi chỉ cần một sự giải thoát…Từ khi đổi chỗ, không còn ngồi cạnh nhau, lại còn ngồi khá xa nhau nên càng ngày chúng tôi càng ít chuyện để nói, nhiều lúc trên đường đi học về, cả hai đứa đều IM LẶNG! Mà im lặng thì khác gì tôi đang tự giết mình..thế nên tôi luôn cố vắt óc ra nghĩ chuyện để nói, nhưng đáp lại sự cố gắng, cố gắng giằng xé sự sống từ tay tử thần, thì một lời đáp lại cũng không..hay chỉ là một câu ừ cho qua chuyện, hời hợt đến đáng sợ, khác nào bảo tôi chết nhanh đi..?

Tôi cũng hết hi vọng, không còn cứu vãn được nữa, cũng đành im lặng mà phó mặc…Tuy ngồi xa nhau, nhưng tôi luôn để ý về hướng của nó, mỗi lần như vậy tôi đều lặng lẽ quan sát nó, nhưng chằng bao giờ nó thèm nhìn tôi một cái mà lại luôn cười nói vui vẻ với thằng bạn bện cạnh…Ôi! có ai làm ơn hãy nói tôi phải sống sao đi? Tôi…thực sự không chịu nổi nữa rồi, tuyệt vọng…những bí mật mà trước đây chỉ mình tôi được biết thì giờ…thằng bạn đó cũng biết hết, có khi còn nhiều hơn tôi. Hai đứa nó ngày càng thân thiết, bí mật gì cũng kể nhau nghe, nó khoe tôi như vậy đấy – khác nào xát muối vào tim tôi sau trận hành hạ sống không bằng chết đó- tôi ngày càng lu mờ trước nó rồi…haha.. Vậy đấy, tôi thì vẫn luôn đứng xa dõi theo.. mà nó thì cứ thế đi, đi xa mãi cùng người đồng hành mới, quên đi sự tồn tại của đứa bạn “thân” này..có lẽ tôi chỉ còn là một kí ức nhỏ bé, nhạt nhòa của nó thôi..

Tôi sẽ chấp nhận dù biết sẽ rất đau đớn..nhưng biết làm sao đã lỡ thân rồi dứt cũng khó…thời gian và khoảng cách có thể dễ dàng phá tan đi những mối quan hệ khăng khít mà bao lâu vất vả xây dựng..và “trái dấu sẽ có một lực hút mãnh liệt hơn là cùng dấu…”Một bài học, một bài học xương máu, có thể làm tôi như chết hẳn một nửa người, thật xót xa…. Và bây giờ tôi đành buông xuôi, để bạn có thể tìm được một hạnh phúc mới…tối chấp nhận lùi xa, cô đơn một mình để bạn hạnh phúc, tôi cũng phải tự tìm niềm vui mới cho mình thôi, đâu thể sâu mãi được, chết một nửa thì vẫn còn hi vọng mà.. Cố lên, hãy luôn mỉm cười vì cuốc đời vẫn đáng sống…!!..

                                                                                                                                             Còn tiếp…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau