Thoát[X]

Vô cảm bắt nguồn ngay chính từ những người thân yêu

  Tôi đang viết cho mọi người – những người yêu thích việc thể hiện tâm trạng suy nghĩ bằng cách viết lách hay cho chính tôi? Vô cảm đã được đưa vào trong rất nhiều bài thi văn cấp 2 có, cấp 3 cũng có. Liệu có ai khi nhận được chủ đề này đã từng nghĩ về nó một cách thự tế và nghiêm túc? Tại sao tiêu đề tôi đặt cho bài viết này lại là sự ” vô cảm bắt nguồn ngay chính từ những người thân yêu” ?

Vô cảm

Vô cảm

Bạn là một người như thế nào? May mắn đầy đủ gia đình, có những người bạn từ thưở mẫu giáo đến đại học, rồi khi ra trường bạn có người yêu. Tôi chỉ đang nói theo mạch suy nghĩ của tôi. Tất cả họ đều đang vô cảm? Bạn có nghĩ vậy không? Nhưng mỗi người trong mỗi mối quan hệ lại có sự vô cảm khác nhau. bạn nghĩ bố mẹ đẻ mình ra, tại sao lại vô cảm với mình? Thương lo, chăm sóc, lo cho ăn học đàng hoàng tại sao lại nói họ vô cảm. Vô cảm ở trong gia đình không phải là không yêu thương, chăm sóc con cái. Tôi chỉ nói trong một số trường hợp thôi, có thể đúng với bạn nhưng cũng có thể không đúng với người khác. Có những gia đình, giữa bố mẹ và con cái luôn có sự bất đồng và nguyên do là mỗi người một tính. Con cái là thế hệ sau, đôi lúc cha mẹ không thể áp đặt nó vào thời đại mình từng sống. Do vậy những đứa con đã bất đồng với bố mẹ, mọi tâm tư tình cmar của nó một là tâm sự với bạn thân, hai là nói với người yêu. Tôi biết là lứa tuổi học trò thì có nhiều tò mò, cảm xúc cũng tự phát rồi tự mất. Tình yêu tuổi học trò đôi khi rất đẹp nếu bạn biết tiết chế và giữ nó trong một tình trạng an toàn. Tôi cũng ủng họ thời học sinh nên có một kỷ niệm về tình yêu học trò đáng nhớ. Quay trở lại vấn đề tôi đang nói, cha mẹ – những người như vệ sỹ luôn bao bọc và không muốn con mình tiếp xúc với bất cứ một mối nguy hại nào cả về thể xác lẫn tin thần hầu hết đều sẽ không đồng tình với những tình cảm lỡ dở của con trẻ. Họ luôn nghĩ đó là những thứ xấu, không được xã hội đón nhận, họ coi xã hội là quy chuẩn và buông những lời trách móc khiến những đứa con bị tổn thương tâm lý.Họ chỉ biết những cảm xúc của họ, ngày cả khi những đứa con đủ trưởng thành. Họ đang không quan tâm tới tâm lý của con mình ra sao, ở tuổi này thì nó cần những gì, tiếp xúc với những gì … Họ chỉ luôn đề phòng, đề phòng và đề phòng. Sự vô cảm ở đây chính là ” Mặc dù là người thân sinh nhưng không tìm cách cố hiểu, cố cảm thông ” Có thể đó chỉ là những suy nghĩ, lo lấng mà người làm cha mẹ nào cũng sẽ làm vậy! Tất nhiên, Việt Nam luôn vậy, yêu thương con thì đúng nhưng cách yêu thương con đúng không phải ai cũng làm được. Nếu là những đứa con vô lo vô nghĩ nó sẽ không để tâm đến những chuyện đó và quên nhanh thôi. Nhưng ngược lại, với những đứa nhạy cảm, điều đó sẽ trở thành một trong những lý do để dễ mắc bệnh trầm cảm vì đến cha mẹ cũng không thể tâm sự được thì lấy ai hiểu cho mình.

Bạn bè thì sao? Tôi không biết phải định nghĩa thế nào cho đúng cụm từ ” Tình bạn ” – ” Bạn thân “. Theo cảm nhận của tôi, trong xã hội hiện nay, để nắm giữ cho mình được một mối quan hệ bạn bè thân thiết là rất khó. Nó còn phụ thuộc vào yếu tố tính cách và sự cảm thông, chia sẻ. Chỉ cần như thế thôi đã đáng quý rồi! Chưa nói đến việc ” vào sinh ra tử ” cùng nhau. Ngày ngày lên facebook, tôi thấy nhiều trạng thái bức xúc của một số người trên bài Post của mình ” Ghét nhất thể loại seen xong k rep -.- “. Sẽ có những bài post chủ đích là những đối tượng khác nhưng bạn thử nghĩ xem. Khi chúng ta đang nói chuyện với một đứa bạn thân, đang đau buồn lắm, đang thất tình, đang bla bla, kể lể với đứa bạn dài lắm. Mà nó thì lại chỉ ” seen ” và không ” rep “. Tối nhận được tin không ” rep”, sáng hôm sau thấy onl vẫn không rep. Hoặc đang nói chuyện với nhau mất tích luôn. Có thể là tôi cũng đã từng là nạn nhân của việc này, nên tôi sẽ có cái nhìn chính xác hơn và nói về vấn đề này nặng nề hơn. Tôi không con biết khái niệm về một người bạn thân là thế nào. Câu trả lời luôn là ” Là những lúc vui buồn có nhau, chia sẻ cùng nhau, đi chơi đi học đều có nhau ” hay ” Luôn có mặt những lúc tao cần “, bla blo. Nhưng thực tế có ai có tình bạn vàng như thế chưa? Hay chỉ dừng ở việc sinh nhật nhớ ngày tặng quà, rủ nhau đi chơi khi một trong hai đứa đang vui, hay chỉ đơn giản là nói những câu tình cảm nhưng tình tình không có linh hồn trong đó. Tôi không biết nữa, phải chăng càng trưởng thành, họ càng quên mất những thứ kỷ niệm xưa cũ, khi mà chơi với nhau không vướng bận điều gì. Thay vì luôn làm mọi thứ cùng nhau thì lại xem nó có gì hơn mình rồi ganh tị, nó không thể hơn mình, luôn nghĩ riêng bản thân mình. Vậy thì bạn thân là gì? là thân ai người đấy lo sao? Khi đứa bạn thân của mình gặp chuyện gì, chúng ta hãy luôn đặt mình vào hoàn cảnh của nó, suy nghĩ và đưa ra lời khuyên,… nếu đã thực sự nghĩ rằng họ sẽ là người bạn thân tín của mình. Nếu chưa thể hiểu, thông cảm và chia sẻ được thì thực sự các bạn không phải là bạn thân. Mỗi người hãy luôn tự suy nghĩ rằng mình đã chơi với ” đứa bạn đó ” thật lòng hay chưa. Hay chỉ lấy cái danh có bạn hữu lâu năm,… Mỗi người đều có những lúc yếu lòng và khi đó rất cần đến sự chia sẻ, nhất là trong những chuyện nhạy cảm. Bởi vậy mới có câu ” Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai “. Những lúc khó khăn chúng ta mới rõ được mặt của nhau thật hay giả.

Còn về người yêu, tôi không nghĩ nên nói nhiều về vấn đề này. Bởi một khi đã là một nửa của nhau thì ắt hẳn phải quan tâm và dành cho nhau những tình cảm đặc biệt! Còn không thì bạn nên kết thúc sớm mối quan hệ đó. Bjan không thể tiếp tục với một người vô tâm, vô cảm. Không nên vì tình cảm mù quáng của bản thân mà đánh mất chính mình cho những người không đáng!

Vậy thì, khi sự vô cảm xuất phát từ những người thân yêu, gần gũi với chúng ta nhất thì chúng ta cũng không thể trách sự vô cảm đến từ những người lạ, chưa từng quen biết. Thực ra sự quan tâm tới những người xung quanh là một việc làm dễ lắm. Nhưng con người đang mất dần những phẩm chất cao đẹp ấy, cái mà người Việt Nam vẫn luôn tự hào là một đất nước đoàn hết, lá lành đùm lá rách. Thiếu đi những nhân cách làm người cần có là chúng ta mất đi quyền được mọi người yêu mến!

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau