Thoát[X]

Vỏ bọc…

   Thật mệt mỏi. Tôi đang trong một mối quan hệ như nào đây…

Tôi biết anh vẫn luôn đối xử ân cần và dịu dàng với tôi. Tôi cũng đang cố gắng chấp nhận việc anh có bạn gái…

Nhưng càng ngày tôi càng thấy mình đang tự lừa dối bản thân. Rõ ràng tôi còn thích anh. Liệu còn thích thì có làm bạn được nữa không?

Cái cảm giác khó chịu khi thấy anh đi bên bạn gái. Tôi thấy mình thật đáng thương.

Hồi trước tôi cứ tưởng chúng ta sẽ mãi bên nhau, mãi giữ mối quan hệ vừa là bạn mà vừa không phải này cho tới khi cả 2 đủ dũng khí để đến với nhau. Nhưng anh đã buông tay tôi trước. Tôi tổn thương rất nhiều, và tới giờ nỗi ám ảnh khi anh bỏ rơi tôi vẫn luôn thường trực, nó đan xen với những kỉ niệm đẹp giữa anh và tôi khiến tôi càng trở nên mâu thuẫn. Tôi đã hứa vẫn làm bạn với anh, chấp nhận việc anh có bạn gái. Tôi tưởng sẽ làm được,..nhưng không.

Năm lớp 12 người ta phải đối mặt với nhiều thứ : ước mơ, tương lai, sự lựa chọn…Ai cũng muốn mình sẽ trải qua thời thanh xuân tươi đẹp với bạn bè, người yêu,…Nhưng sao tôi cảm thấy mới khởi đầu thôi tôi đã mất hết tất cả: ước mơ, bạn bè, niềm vui và anh. Liệu có cái kết tốt đẹp nào cho tôi?

Tôi vừa muốn từ bỏ, vừa không nỡ từ bỏ anh. Tôi chả biết phải làm thế nào. Phải chăng tôi quá bi lụy? Tôi thật đáng thương. Một kẻ hèn nhát không dám thừa nhận tình cảm với anh, rồi lại tự làm khổ mình trong những ngày tháng k có anh. Thật mệt mỏi vì phải che giấu, thật mệt mỏi vì phải gắng gượng.

Tôi cũng đã từng nghĩ sẽ quen 1 người khác để quên anh. Nhưng tôi đâu phải tuýp người các chàng trai hướng đến. Việc tiếp cận tôi đã là rất khó rồi. Tôi rất bị động và k mấy thân thiện. Ngay cả anh trước kia để nói chuyện với tôi cũng mất 1 khoảng thời gian khá dài để gây dựng lòng tin,

Tôi hiện tại vẫn tươi cười khi gặp anh, vẫn sống 1 cuộc sống bình thường vui cười với bạn bè, gia đình. Chỉ có điều đó là cái mặt nạ ta tạo ra để tồn tại, vậy để sống đúng với bản thân thì sao? Bao giờ tôi mới sống hết mình đây, bao giờ tôi mới hạnh phúc đây?

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau