Thoát[X]

Viết cho những nỗi buồn mênh mang

(blog tam su) Đôi khi buồn mà chẳng hiểu lý do. Buồn vì một ai đó, buồn vì những khó khăn của cuộc sống, buồn vì những gi ta đã đặt niềm tin quá lớn. Đó là những nỗi buồn chênh vênh của tuổi trẻ.

Tuổi trẻ cho phép ta có quyền vấp ngã, nhưng không cho phép ta sống mãi trong những mảnh vỡ đó, mà phải đứng lên bằng đôi chân của chính mình. Ừ thì buồn để biết giá trị của cuộc sống nhưng đằng sau đó ta phải mỉm cười để bước tiếp, viết tiếp hành trình đang dang dở.

Đôi khi có những nỗi buồn vu vơ, ai đó khiến ta chạnh lòng nhưng thử hỏi xem liệu buồn có xứng đáng không, cứ mãi sống trong ử dột thế à. Đằng sau những nỗi buồn đó là những trải nghiệm của cuộc sống, là những bài học cho tuổi trẻ bồng bột.

Rồi một ngày ta trưởng thành, không buồn vì những điều nhỏ bé, mà có nhiều thứ bận tâm hơn. Vì thế lòng người lúc nào cũng chất đầy tâm trạng. Hong khô nỗi buồn cần một liều thuốc trái tim, đôi khi cần một bờ vai để dựa, cần một bàn tay để nắm. Buồn là thi vị của cuộc sống, nhưng cứ mãi đắm chìm trong đó thì sẽ ra sao? Đôi khi, ta phải tự bước đi trên đôi chân của chính mình, vì chưa có một trái tim đủ rộng để thấu, để hiểu với những chất chứa trong lòng. Đôi khi chưa tìm được người bạn tâm giao để sẻ chia, giãi bày tâm trạng. Nhưng hãy cứ tin, cứ bước, ở phía cuối con đường, đang có người chờ ta, sẽ là tia nắng sưởi ấm, đong đầy tâm hồn ta.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau