Thoát[X]

Viết cho những ngày sóng gió qua đi

Viết cho những ngày sóng gió qua đi. Đến bây giờ lòng em mới nguôi ngoai, tĩnh lặng và bớt nhớ nhung về anh. Quãng thời gian đó thật khó khăn đến nghẹt thở, nhớ nhung nhưng không dám lên tiếng, giận hờn nhưng cũng không có tư cách để nói ra. Em cứ hi vọng và chờ đợi một cái kết giống như tiểu thuyết ngôn tình.

Ảnh minh họa

Lần đâu tiên em cảm nhận được trái tim em biết nhói và đau. Lần đầu em biết cái cảm giác bất lực không làm được gì. Lần đầu tiên em thích một người thật nhiều. Cũng không biết đây có phải là sự ảo tưởng, nhầm lẫn về một người mà em kiếm tìm 24 năm.

Nhiều khi người ta nói, là em không chịu mở lòng để đón nhận tình yêu của người khác. Nhưng em cho rằng phải là người mình thích thì mới có thể cho họ cơ hội được chứ anh nhỉ. Nhưng không thể ngờ được, người em thích lại không thích em. Em chỉ cố gắng thể hiện để được anh để ý. Cuộc sống cứ thích trêu đùa con người vậy nhỉ. Cho chúng ta quen nhau, nhưng lại tạo ra khoảng cách để cả hai cùng im lặng.

Cứ nghĩ không quan tâm, không nhắn tin thì tự nhiên sẽ quên được một cách dễ dàng. Nhưng có được nó là một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài để em hiểu thấu về mọi chuyện. Chuyện tình đơn phương của em với anh là đúng hay sai, là sự nhầm lẫn hay yêu thật sự. Em chỉ biết anh là người làm con tim em rung động, vui vẻ mỗi khi nói chuyện.

Anh đẹp trai, thư sinh, hát hay, đàn giỏi, chăm chỉ và giỏi giang. Nhưng đó chỉ là bề nổi, còn sự thật thì bản chất của anh có phải là một kẻ đào hoa, tự cao, tự đại và đáng ghét không. Anh luôn nhiệt tình nói chuyện, tán tỉnh các cô gái xinh đẹp khác. Anh không một chút đắn đo suy nghĩ khi nói ra lời yêu. Nó thật khác với những gì em đã được nghe anh nói, chàng trai quốc dân ạ.

Biết là như thế nhưng tại sao trong suy nghĩ của em lại mong chờ cái kết không phải vậy. Em mong chờ một ngày anh bước đến và quan tâm em và nói chỉ yêu mình em. Từng ngày, từng giờ, từng phút em luôn đấu tranh suy nghĩ giữa 2 chiều hướng trái ngược. Em sẽ quên anh và chờ đợi người phù hợp. Hoặc hi vọng những thứ em nhìn thấy không phải là sự thật và anh là người em cần. Quá vô lí nhưng sao em luôn phải đấu tranh bên trong nội tâm như vậy.

Cách duy nhất em thôi suy nghĩ và tìm đến công việc và phải thật bận rộn. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, anh cũng thích một người con gái khác không phải là em, em bỗng dưng thấy nhẹ lòng vì em đã có câu trả lời. Chỉ cần vậy thôi đã đủ để em biết lâu này anh chỉ xem em như là bạn. Anh chỉ nhiệt tình trả lời khi thích, thờ ờ với em khi cảm thấy phiền. Và em đã thôi hi vọng có thể được một lần gặp anh để biết rõ tình cảm ấy.

Nhưng giờ nó đã không còn quan trọng nữa bởi em đã thật sự quay trở về với tháng ngày khi chưa quen anh, bớt nhớ nhung mong ngóng từng giờ. Em vẫn hàng ngày ra vào facebook để xem anh ra sao, đã yêu ai và quan tâm ai thế nào. Nhưng giờ nó chỉ như một thói quen mà thôi. Nó nhẹ nhàng mà thanh thản lắm.

Những gì trải qua với con tim, em cảm thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Chỉ tình cảm đơn phương thôi nó cũng có mang nhiều âm hưởng lạ kì. Nó khiến ta cảm thấy đau lòng, buồn bực, giận hờn giống như các cặp đôi yêu lâu và chia tay vây. Tình cảm là thứ không thể cho đi tùy tiện và bất cần được, nó chỉ đến với những người xứng đáng được nhận nó thôi anh ạ.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau