Thoát[X]

Viết cho những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ khờ dại

Có bao giờ bạn tự nghĩ rằng, ngay chính tại thời khắc này, cột mốc này, bạn đang tận hưởng tất thảy những gì đẹp đẽ nhất, vi tế nhất của đời người? Có bao giờ bạn thắc mắc, thanh xuân tuổi trẻ bây giờ sẽ vội đến, rồi lại hối hả, vội vã vụt đi như một ngọn gió heo may se sắt lạnh của chuỗi ngày chớm thu, để rồi khi thu đi chỉ còn để lại lá vàng xao xác? Thanh xuân, hai chữ nhắc đến ai mà chẳng bồi hồi, nôn nao, bạn nhỉ?

năm tháng thanh xuân

năm tháng thanh xuân

Thanh xuân, mỗi người một vẻ, mỗi người đều sở hữu cho riêng mình một tuổi trẻ thật đẹp đẽ, thật đáng mong nhớ biết bao nhiêu. Với một số người, thanh xuân của họ có thể ngắn ngủi, nhưng lại nồng nhiệt, rực cháy và nhiệt huyết đầy mình. Bởi có ai hay, trong những năm tháng trẻ tuổi ấy, người ta đã cho đi cái gì, đã hi sinh những gì để góp cho đời những tinh túy nhất của tận sâu trong tâm khảm của chính họ? Tuổi thanh xuân tựa như mây trời, đến rồi đi, quan trọng là, ta đã làm những gì cho những chuỗi tháng năm vồn vã ấy?

Có người tận hưởng thanh xuân của mình bên những con phố cổ quen thuộc thân thương đến nỗi lạ kì. Họ chỉ cần lặng ngắm những con phố yêu thương mà đời mình đã thân thuộc, mà tâm thức mình đã khắc ghi, chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để hơi ấm của thanh xuân vây quanh tâm hồn trẻ trung, nồng cháy ấy rồi. Hmm… nói đến cách tận hưởng thanh xuân an nhàn như thế, đôi người lại cho rằng thanh xuân trôi qua như vậy quá nhạt nhẽo. Nói thế nào nhỉ, thanh xuân, phải chăng, khi nhắc đến, ai cũng chỉ liên tưởng tới những sôi sục, những máu lửa tận sâu trong tâm hồn? Nhưng tôi không nghĩ như thế. Tuổi thanh xuân mà, đâu ai giống ai đâu? Có thể đối với đôi ba tâm hồn trẻ trung ưa náo nhiệt, thanh xuân trôi qua như vậy quá lãng phí, đúng không? 🙂 Nhưng bạn ạ, có ai hay nơi những phương trời bình yên ấy, tâm hồn đó chỉ cần những quen thân tự thuở hôm nào, tự những bình yên nhất trên cõi đời này, để mai sau lỡ rời xa, họ vẫn còn nơi chôn giấu bao yêu thương một thời để nhớ về?

Nhưng thực ra, đa số với mọi người, mọi tâm hồn thanh xuân đầy nhiệt huyết, những tháng năm tuổi trẻ lại gợi về dáng dấp của những non nớt, ngây thơ, khờ dại thuở niên thiếu. Bạn có thể có một thanh xuân tràn ngập tiếng cười rộn ràng, giòn giã với lũ bạn thân chí cốt, những cô cậu mà bạn nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa. Đã bao giờ bạn ấp ủ một ước mong, một mơ mộng rằng tình bạn tuổi thanh xuân sẽ đi mãi, đi mãi với lũ bạn thân chí cốt của mình cho đến sau này, tận khi mà mỗi đứa đều có thể gia đình riêng nhưng vẫn luôn giữ liên lạc và tụ họp với nhau như những ngày nắng đẹp năm ấy? Thanh xuân mà, đẹp quá, phải không? Chẳng ai nỡ dứt bỏ, chẳng ai muốn rời xa, chỉ muốn những thời khắc này kéo dài mãi mãi đến tận khi con người ta thực sự trưởng thành.

Thanh xuân của bạn ra sao? Có phải là những tháng năm còn bè bạn thân thiết cắp sách đến trường, cùng nhau trốn tiết rồi rủ nhau đi đâu đó với mấy li trà sữa bạc hà thêm trân châu cùng thạch phô mai mát lạnh? Hay thậm chí là những câu nói vu vơ mà tình cảm đan xen lẫn ngọt ngào của thuở niên thiếu, khi cậu con trai mình thầm cảm mến đang trên sân bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại nhưng vừa ghi điểm xong lại tràn ra ở đó những phấn khích, vui mừng tột độ? Bạn tưởng tượng ra không, khi mà người con trai ấy chơi bóng đầy nhiệt huyết dưới ánh nắng chan hòa của năm tháng thanh xuân? Ánh nắng ấy đẹp, rực rỡ, chói chang và thấm đượm chút gì đó thật lưu luyến, tiếc nuối. Ánh nắng ấy chẳng còn dịu dàng, điềm đạm như khi ta đã trưởng thành, không dịu dàng quá, nhưng cũng chẳng gay gắt là bao. Ánh sáng ấy đủ sáng, đủ đẹp, đủ mềm mại, và đủ để cho con người ta nhung nhớ, thèm khát được trở về những năm tháng thanh xuân ngây ngô khờ dại trên ghế nhà trường.

Người con trai tuổi mười bảy năm ấy của bạn, giờ ra sao? Cô gái cùng cắp sách đến trường với bạn những năm cuối cấp giờ như thế nào? Tình cảm tuổi thanh xuân, phải chăng sinh ra là để bị chôn vùi theo kỉ niệm. Bạn có giữ cho mình được những tình cảm mãnh liệt ấy đi qua theo năm tháng và trở nên vững chắc hơn khi mình trưởng thành không? Tình yêu ngây ngô khờ dại tuổi trẻ năm ấy của bạn bây giờ đã như thế nào rồi?

Thanh xuân, tựa như mây trời, đến rồi đi, chẳng thể vì ai mà ở lại mãi. “Ai chẳng có cho mình một thanh xuân riêng biệt, chẳng nhất định phải long trời lở đất, nhưng chắc chắn sẽ cảm động đến khắc sâu.” Bạn nhỉ?

Còn bạn, thanh xuân của bạn như thế nào?

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau