Thoát[X]

Viết cho ngày tôi mất NICK FACEBOOK

Hôm nay trời nắng nóng làm tôi phát điên giống như một con chó dại chạy ngoài đường….

Khóc cũng đã gần cạn nước mắt, tôi mới chịu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Vẫn vậy… như thường ngày… duy chỉ có 1 điều là khác… hôm nay tôi bị mất nick facaboook

Tưởng chuyện đơn giản mà cũng bày đặt khóc với chả lóc nhưng thật ra đó là cả một quá trình dài….

Ảnh minh họa 

Nhớ ngày đầu tôi được thằng bạn thân lập facebook cho, cũng hí hửng vui vẻ tìm tòi khám phá… Dần qua tôi được kết bạn với mọi người. Con nhỏ bạn tôi, cả người yêu nó nữa, ôi cô giáo chủ nhiệm thân yêu… Hết Việt Nam tôi lần qua các oppa, thậm chí có anh Ấn Độ còn nói chuyện với tôi nữa

Này thì tâm trạng, những dòng chia sẻ suy nghĩ rồi đến ảnh bè bạn, tất tần tật được facebok ghi lại. Tôi sung sướng khi được chúng bạn like ảnh, bình luận rôm rả… Những tin nhắn viết vội, những cuộc gọi video vui vẻ… vẫn còn đó cái thời trẻ trâu

Tôi không nghiện facebook mà tôi chỉ xem nó như một người bạn, giúp tôi chia sẻ cả vui lẫn buồn, giúp tôi kết nối mọi nẻo đường cảm xúc, qua màn ảnh ngắm nhìn cả thế giới…

Không những vậy tôi còn chụp ảnh với gia đình của mình, ở đó có những người tôi yêu..

Năm tháng vật vã trôi đi, tôi lại rơm rớm nước mắt khi được facebook nhắc lại kỉ niệm xưa cũ, nếu không có nó chắc tôi đã quên béng giờ này năm trước mình đang làm gì

Học Cao đẳng là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất. Mỗi bài báo, mỗi tác phẩm tôi viết lên đều được đăng tải lên Facebook, giúp tôi hạnh phúc hơn….

Công nghệ phát triển, tất nhiên rồi, công nghệ không dành cho tuổi trẻ mà nó dành cho cả người lớn tuổi. Tôi phải há hốc miệng khi biết được bà tôi, ông tôi dùng facebook. Họ không như giới trẻ chỉ ham mê ảnh ọt, kiếm tiền mà họ có những câu chuyện rất riêng. Tôi âm thầm theo dõi ông bà để nghe ông bà kể những chuyện đời chuyện người, không có facebook chắc tôi sẽ không bao giờ hiểu hết ông bà tôi…

Hạnh phúc và niềm vui sẽ không tồn tại cho đến một ngày nắng nóng đẹp giời… Ngày tôi bị khóa facebook. Đau đến tuột độ .. tôi chỉ biết khóc.

Kỉ niệm của tôi, một nửa tuổi thanh xuân gói trọn trong facebook… đã biến mất

Có người nói tôi không sao cả, mất cái này có cái khác nhưng cái ban đầu vẫn là nhất đúng không à mọi người?

Mất đi rồi không có cách lấy lại được, tôi đành ngậm ngùi mất .. đành chấp nhận vậy. Có sao đâu xem như mình bắt đầu lại…

Thân gửi những người làm facebook, cảm ơn họ đã cho tôi những cung bậc hỷ nộ ái ố và có chút hờn trách họ đã cướp đi tất tần tật những thứ đó của tôi chỉ trong một ngày…

Giờ tôi sẽ sống thật bằng chính mình, thay vì việc tham gia mạng xã hội tôi sẽ ghi lại cuộc sống mình bằng chiếc máy ảnh mini. Thay vì nói chuyện chat chít với bạn bè thì tôi sẽ hẹn họ trà chanh, như vậy cho thực tế. Thay vì sống ảo hàng triệu like tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền. Thay vì theo dõi ông bà tôi sẽ gọi điện hỏi thăm nhiều hơn…

Tức bút sinh nông nổi… Ngày tôi mất nick facebook….

(Đùa chứ ngày mai lại lập nick mới cũng nên..hehe)

Niềm Vui

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau