Thoát[X]

Vì sao ta chia tay

( Blog tam su ) Em yêu anh chắc hẳn vì tâm hồn của một cô gái mười tám, thay vì lý trí của gái hai hai.

Bên anh, em luôn muốn mình yếu đuối, chia sẻ những cảm xúc ngây ngô, hồn nhiên. Cái mà khi ra xã hội ngoài kia, em lại là một con người khác, mười người thì chín người đã bảo em già so với tuổi. Đến anh mà cũng không hiểu được em thì làm sao có thể yêu và hiểu em được ? Anh bảo em luôn nhõng nhẽo, nhưng anh biết không chả bao giờ em nhõng nhẽo với bất kỳ ai ngoài anh? Tại sao, anh yêu em mà không thể làm điều đó được, như thế có xứng với tình cảm em dành cho anh không?

Yêu anh, em biết anh thật thà, không giấu giếm bất cứ điều gì, điều mà em quý nhất ở con người anh, không muốn buông, buông rồi sẽ hối tiếc. Em biết, anh có mười đồng, anh sẵn sàng cho em chín đồng. Nhưng như thế là chưa đủ với em, chưa bao giờ là đủ.

Anh vô tâm đến hững hờ mà chắc không có người đàn ông nào vô tâm đâu, chỉ có tâm của họ chưa dành cho người mình yêu. Anh hiểu em tại sao mọi thứ luôn để em nói ra điều mình muốn, để rồi anh phải nói điều đó khiến anh áp lực. Chắc tình yêu chưa đủ lớn, trái tim của đủ thấu hiểu để anh hiểu những cảm xúc của em.

Đã từ rất lâu, em nhận nhận ra sự thay đổi của anh, anh không còn yêu em như ngày đầu tiên, không còn quan tâm, mặc kệ cho những cảm xúc của riêng em. Khi em buồn thì em phải nói ra là em không vui, anh mới nhận ra ư ? Như thế có quá đáng với em không? Yêu mà em không nhận được điều đó anh cảm thấy có bất công không? Bất kỳ người phụ nữ nào đều nhạy cảm, đều yếu đuối bên người đàn ông của mình. Yêu xa, thời gian nói chuyện với em đã ít, không còn là những câu chuyện tíu tít như ngày mới yêu mà nó cứ nhạt nhòa dần theo thời gian.

Em luôn là người khơi mào, em luôn kiếm chuyện để tâm sự với anh. Điều đó làm anh mệt mỏi ư? Em quan tâm mỗi trưa anh ăn gì, liệu có đảm bảo không. Nhưng anh hời hợt và dần dần em cũng chả quan tâm những thứ nhỏ nhặt như thế. Yêu em, mà mỗi tin nhắn buổi sáng, em chả cần anh gọi dậy mỗi sáng hay chúc gì cả nhưng em cần đó là một thói quen, điều mà anh nhớ đến đầu tiên mỗi khi thức dậy. Anh bảo anh quằn quoại để thức giấc, anh chỉ muốn đọc một vài báo, lướt newfeed, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi làm. Thử hỏi như thế có là yêu không? Hay anh chỉ yêu em, để lấp đầy quá khứ của người cũ.

Yêu em vì những khoảng trống, yêu em lúc cần, đến khi không cần thì vứt đi. Liệu như thế có công bằng với em không?

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT