Thoát[X]

Vị ngọt của một ly nước lọc

     Mái ấm gia đình là thứ mà tôi đã nâng niu suốt 10 năm, nó là thứ trái ngọt mà tôi từng nghĩ, tôi có thể khẳng định là tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi nghĩ tới gia đình nhỏ của tôi, tôi đã nghĩ “nó như vị ngọt một ly nước lọc” mà người ta thường thèm khi khát, thế giới ấy giường như toàn màu hồng.

Trong khoảng thời gian qua, tôi đã nghĩ cuộc sống nó đơn giản chỉ cần sống hết tâm trí với nó là được. Mọi vất vả bon chen trong cuộc sống sô bồ tôi đã quên đi hết không để chút thời gian nào để chăm chút bản thân, nói hơi quá cả cái khuôn mặt của mình tôi cũng coi nhẹ. Nếu như các cô gái trẻ thường chú ý tới ăn mặc theo mốt, thay hết kiểu tóc này tới kiểu tóc khác thì đối với tôi tới cái soi gương nhìn mình mỗi ngày tôi cũng bỏ qua, chỉ cần vuốt vài ba nhát lược rồi buộc lên cao cho gọn, ăn mặc thì đúng là lại quá xuề xòa, chi tiêu hết sức cần kiệm chẳng giám mua cho mình một bộ đồ mới.

Nghĩ lại mà thấy trạnh lòng, hai dòng nước mắt lại ứa ra mặc cho lòng tự nhủ không được khóc. Nhưng khóc nó là biện pháp tố nhất cho tôi lúc này. Mọi thứ hoàn toàn sụp đổ trước mắt tôi, hình ảnh người chồng phụ bạc ấy, người mà tôi đã đem hết sự tin tưởng, lòng yêu thương giờ đã bị giằng co giữa hình ảnh sống giả tạo, rồi những cái cười nhạt bằng ấy lâu anh ấy đã giành cho tôi trong suốt thời gian qua. Ngày mà tôi nhận ra sự thật ấy, cái cảm giác choáng ngợp đến nghẹn lòng, tôi tự nhủ lòng phải bình tĩnh để giải quyết sự việc. Tôi không giám la mắng vì sợ xấu hổ với xung quanh, chỉ ôm con khóc, tôi giữ bình tĩnh hỏi chồng nhưng nhận lại vẫn là lời giối trá “không anh không có gì với cô ấy cả”.

Rồi những tháng sau đó là sự giằn vặt, sự đau đớn tôi đã tự mình đấu tranh với những suy nghĩ: Tại mình đã quá buông lỏng, hay tại con người ấy mang tính trăng hoa. Tôi hiểu được sự lạnh nhạt mỗi khi tôi cần anh ấy quan tâm, tôi biết được sự thật của những bữa tiệc muộn, những buổi làm đêm, và những lời giải thích,…Tôi đã cảm nhận được sự cô đơn thực sự, tôi muốn tìm hạnh phúc của mình, tôi không muốn tiếp tục phải hi sinh tuổi trẻ của mình đối với kẻ phụ bạc coi nhẹ tình cảm của tôi như vậy. Tôi mong sao có thể cắt đứt cái sợi dây này nhưng không phải dễ hai đứa con tôi còn quá trẻ, nó cần có bố. Tôi bỏ về ngoại 2 ngày, để lại hai đứa với bố với hi vọng trong 02 ngày  ấy chồng tôi sẽ cảm thấy được sự thiếu hụt khi người vợ vắng nhà. Khi trở về, hai đứa con reo lên mừng rỡ, hắn thì đang hì hục dưới bếp rửa bát, tôi cũng nhận thấy ánh mắt nhận lỗi của người chồng dù không một lần xin lỗi. Nhà cửa nói chung là bừa bộn, quần áo vứt một đống trong tủ, bàn ăn, bếp nấu dính toàn mỡ,… cuộc sống vẫn phải tiếp tục hai đứa trẻ cứ quấn lấy mẹ.

Lúc này tôi càng cảm thấy buồn cái sợi dây ấy không thể cắt đứt, cái ly nước lọc của mình phải gìn giữ tới khi mình còn cảm thấy có thể. Tôi tự nhủ cuộc sống vẫn phải bước tiếp, phải bảo vệ, nâng niu như những ly nước lọc mà người ta vẫn thường thèm khi khát, trong lòng tôi vẫn luôn hiện hữu một ao ước sẽ có một ngày tôi được sống với ly nước lọc mà tôi thường ao ước.                                                       

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau