Thoát[X]

Vì một chữ ‘thương’

   Anh rất muốn ngắm nhìn nụ cười ấy mỗi ngày, muốn được ở bên ngày một gần, được chia sẻ trò chuyện cùng em. Cùng em đón những ánh nắng ấm áp khi xuân về, ta lại nắm tay nhau đi qua mùa hạ trong những ngày mưa, trao nhau những cái ôm, hôn tình tứ khi thu sang trời se lạnh, và hạnh phúc bên nhau trong tiết trời đông. Nhưng…….. những điều ấy chỉ nằm trong trí tưởng tượng của anh mà thôi.

Vì một chữ ‘thương'

Vì một chữ ‘thương

Em à, em có bao giờ biết ‘có một người luôn đứng ở đây, gần ngay em luôn đằng sau âm thầm quan sát, yêu thương em và mãi chờ đợi em không?’. Anh không biết là mình đã yêu từ lúc nào nữa, chắc là do nụ cười của em luôn nở trên môi khi nhìn anh? À không! Đó là lúc em búi tóc lên và ngồi nói chuyện, chơi đùa với một em bé, nụ cười em nở ra trên môi, hành động cử chỉ của em ân cần đến mức, anh cứ phải ngó đầu qua cánh cửa nhìn em mãi thôi, chỉ cần hành động nhỏ như vậy đã kiến cho nhiều lúc con tim anh nó cứ đập loạn nhịp khi nhìn thấy em.

Bắt đầu yêu thương em từ đó, nhưng trớ truê thay là anh không giám nói và thổ lộ gì cả, chỉ ôm trong lòng mình vậy thôi em ạ, chỉ sợ nói ra lại bị em từ chối, nói ra sợ mình mất đi nhiều thứ, mình sẽ đi tình bạn và anh sợ sẽ không được nói chuyện với em. Thà là anh im lặng, để anh có thể ở gần em, có thể nhìn ngắm nụ cười, và làm những trò đùa cho em vui, còn hơn là anh nói ra là anh sẽ mất đi mãi.

Nhiều lúc anh cứ mãi ngây ngô thẫn thờ ngồi suy nghĩ về tương lai của hai ta, tưởng tượng ra rất nhiều thứ giữa anh và em, trước hết việc đầu tiên anh luôn nghĩ đến là chuyện em là của anh, rồi sau đó mình cùng nắm tay nhau dạo phố, đi ăn những món ăn ngoài vỉa hè, tận hưởng những thú vị của cuộc sống. Mà em biết không? Những thứ đó, đối với anh của là mơ mà thôi, anh luôn mơ giấc mơ đó một mình, tuy đó chỉ là những mơ ước giản đơn nhưng anh vẫn muốn nó xuất hiện một lần trong cuộc đời mình, phải luôn tự nhủ rằng “phải có em, dù một lần trong lần trong đời”. Nhưng….. anh đã tưởng tượng quá mức rồi thì phải.

Anh không may mắn em nhỉ khi không có được em, nhiều lúc chỉ muốn đứng trước mặt em, nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, một ánh mắt đã vô tình cướp mất trái tim và làm lung lay tình cảm trong con người anh, đứng để nói ra hết những tình cảm mà anh đã giấu trong suốt thời gian qua khi bên cạnh em… nhưng anh vẫn không làm được, anh không biết phải làm nữa, chỉ biết âm thầm và lặng lẽ kế bên em, giả vờ như không quan tâm em nhưng thật ra trong lòng anh đau và bứt rứt lắm. Nghĩ lại thấy mình khờ thật, nhiều khi em đứng kế bên thì lại e ngại không giám đứng, chỉ biết cách xa và đi ra chỗ khác, chỉ biết ngắm nhìn em từ xa và tự mỉm cười như một kẻ ngây ngô. Rồi cứ lúc nào rảnh thì lại lấy ảnh của em ra và ngắm rồi tự ngồi và cười, cứ thế ngày qua ngày tháng qua tháng, không biết bao giờ anh mới bỏ được thói quen đó. Đôi lúc đi gần em mà anh không giám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nhìn rồi lại nhớ, rồi lại ngồi vu vơ nhìn lên trời cao, nhìn những mây trôi êm đềm và nghĩ đến em lúc ấy tâm hồn anh nhẹ nhàng, trong tim như có cơn gió đi ngang qua làm cảm giác trong anh càng thêm yêu em.

Khi biết em đã có người, lúc này trong lòng anh vừa buồn lại vừa vui, nhưng buồn là nhiều em ạ, buồn là bởi sao em không hiểu lòng anh, cảm giác của anh lúc này đau lắm, nó như có cái gì đó đè nén vào trong tâm trí, xung quanh anh mọi thứ như tĩnh lặng đứng yên. Chỉ mong một điều là em luôn hạnh phúc, nhưng em à! Sẽ luôn có người đứng sau em, vẫn quan tâm lo lắng cho em mỗi ngày. Và anh vẫn còn Thương em, cho dù người mà em yêu không phải là anh. Xin cho anh được Thương em mãi như thế nhé.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau