Thoát[X]

Về quê !

Về quê !

Tôi trở về quê vào một chiều thứ cuối tháng 6, ô tô đỗ ở đầu làng tôi lữngthững đi bộ men theo con đường đồng quen thuộc thủa nào . Vẫn cánh đồng ấy, cánh đồng thân thương mênh mông nước trắng, nhấp nhô những bó mạ xanh trải dài theo thửa ruộng. Thoang thoảng đâu đâu mùi bùn nồng tanh, thỉnh thoảng gió đưa hương sen thơm ngát từ những đầm sen quanh đâu đó. ! Cơn gió nhẹ ấy chỉ làm vơi bớt phần nào cái oi bức của nắng tháng 6, cái nóng như thiêu như đốt. Xa xa dưới rặng tre già, vài bóng người đang ngồi tránh nắng, tay phe phẩy chiếc nón. Thấp thoáng cánh đồng là những chiếc nón lá nhấp nhô như đàn cò đang ngụp lặn tìm mồi ! Những con người chân lấm tay bùn ấy vẫn cần mẫn miệt mài cấy lúa, tiếng cười nói râm ran làm bao kỉ niệm trong miền ký ức của tôi theo dòng chảy ùa về ! Lòng tôi bâng khuâng nhớ về tuổi thơ, nhớ những ngày theo mẹ ra đồng, nhớ những chiều chăn châu cắt cỏ… chợt thấy tuổi thơ mình trôi đi nhanh quá!

Ảnh minh họa

Nhớ vụ cấy năm ấy, đêm nằm thao thức đợi trời sáng để ra đồng đi cấy. Mới 3 giờ sáng mẹ dậy nấu cơm ăn sớm để ra đồng, rồi chít khăn mùi xoa chuẩn bị nước uống và đèn pin. Trời tờ mờ sáng mà bà con có mặt ở ruộng. Tiếng gọi nhau í ới từ đầu làng, tiếng xe bò chở phân lộc cộc, dưới ruộng những đôi bàn tay cần mẫn nhanh thoăn thoắt đưa mạ đặt xuống bùn. Khi nắng đã lên cao những người nông dân chân lắm tay bùn vẫn miệt mài làm việc, vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ để xua tan đi cái mệt mỏi cái nóng oi bức của mùa hè ! Nhà nào cũng có vài người ra đồng, người lớn thì cấy còn trẻ con thì nhặt cỏ, tát nước…Dường như những đứa trẻ ngày ấy hiểu được cái nghèo đói cái nhọc nhằn của dân quê nên rất biết việc học xong là về tranh thủ giúp gia đình.

Gần trưa nắng chói chang hơn, lác đác những bóng người tản về nhà dần để nghỉ ngơi ăn uống tránh cái nóng lên tới đỉnh điểm trong ngày. Nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ lại tiếp tục hành trình ấy. Chiều bước xuống đồng chân nóng rát, nhưng với người nông dân nó cũng dần quen thuộc rồi. Họ lại cấy cho tới tối mịt không nhìn rõ mặt người mới về. Nhiều người chịu khó tranh thủ trăng lên lại ra đồng cây cho mát, cho cây lúa bám rễ nhanh cho kịp thời vụ .
Mùa cấy vội vàng nhộn nhịp là thế nhưng chỉ kéo dài 7 ~ 10 ngày là xong. Biết bao giọt mồ hôi của người nông dân đã rơi xuống cánh đồng , bao nhọc nhằn gửi gắm vào cây lúa để mong những bông lúa vàng trĩu nặng , một vụ mùa bội thu để có tiền mua sách vở quần áo cho con em mình tới trường.!

Mùa hè, mùa của những yêu thương gắn kiền với bao kỉ niệm, đăc biệt là những đứa trẻ nông thôn như chúng tôi ngày ấy thì mùa hè mang đến bao trải nghiệm thú vị. Quê hương tôi giờ đã đổi mới, người nông dân không còn vất vả như trước nữa, cũng ít bóng trẻ con theo cha mẹ ra đồng. Mải mê ngắm nhìn cánh đồng làng trong lòng tôi như dấy lên tình yêu quê hương tha thiết! Dù có đi đâu xa thì những hình ảnh đó vẫn mãi đọng lại trong tâm trí tôi.!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau