Thoát[X]

Về đâu

  Anh và chị quen nhau rất nhanh. Buổi sáng đó chị đang tất bật với đống giấy tờ sổ sách thì anh đến và đưa cho chị một tờ giấy trắng và nói:

– Chị ơi anh Phong (phó giám đốc) nói chị ghi số điện thoại của chị vào đây cho anh ấy.

Về đâu

Về đâu

Vậy là chị với tờ giấy ghi luôn số điện thoại của mình mà không suy nghĩ gì. Ghi xong chị đưa tờ giấy cho anh. Lúc đó tự nhiên thấy mọi người nhìn chị cười chị mới giật mình biết mình mới bị lừa nhưng đã muộn. A cầm tờ giấy chị đưa nhìn chị cười thoả mãn và đi luôn. Buổi tối đó chị nhận được cuộc điện thoại:

– Chào chị. Em là người hồi sáng xin số điện thoại của chị. Em đang ở ngoài khu tập thể em gặp chị  nói chuyện một chút được không?

Chị giật mình nhớ ra vụ hồi sáng mình bị lừa ngôn lành mà bực bội. Nhưng chị cũng nhớ ra cái tên người thanh niên này khá ấn tượng khi chị coi bảng chấm công lúc làm lương chị cũng thấy tò mò. Ngập ngừng một lát chị cũng đồng ý ra gặp.

– Có chuyện gì vậy?

Chị lên tiếng phá đi bầu không gian yên tĩnh. Anh gọi chị ra nói chuyện vậy mà sau câu chào xã giao anh cứ lặng im nhìn vu vơ.

– Có chuyện gì thế? Không có chuyện gì thì mình vào đây.

– Chị ở lại nói chuyện với em một chút đã.

Anh lên tiếng giữ chị lại. Chị kiên nhẫn nán lại thêm chút nữa. Anh vẫn im lặng phì phò điếu thuốc. Được một lúc chị lại lên tiếng:

– Không có chuyện gì thì mình đi vào đây.

– Từ từ đã chị.

Và lại im lặng. Tới khi bọn thanh niên làng lại gần kiếm chuyện anh mới chịu để chị đi vào. Sau lần đó anh nhắn tin mời chị đi ăn vài lần. Vậy là họ quen nhau. Một thời gian sau đám cưới cũng được diễn ra. Chị về làm dâu thời đầu mọi chuyện đều rất tốt nhưng càng về sau thì anh về nhà càng  muộn hơn. Rồi đến khi ngày nào cũng qua 12 giờ đêm anh mới về người nồng nặc mùi rượu bia và say mềm. Vậy là chị lại thức trắng đêm. Rồi ngày nào cũng vậy, sáng thức dậy là anh lại đi buổi đêm về lại say.  Đến khi chị sinh con tưởng rằng anh sẽ thay đổi nhưng mọi chuyện còn tệ hơn nữa. Hằng đêm con quấy khóc chị phải ngồi bế con không được nằm ngủ còn anh thì say mềm và cứ làng sàng đòi ôm chị ngủ chị phải bế con ra ngoài phòng anh lại đi theo.

Cứ như thế cả đêm chị  lại không ngủ. Khi con được 3 tháng chị đi làm. Mọi chuyện cũng không thay đổi gì. Ngày chị đi làm đêm về chồng lại say chị lại không được ngủ. Đến một ngày chị không chịu được nữa cãi nhau với anh và chuyện gì đến cũng đến. Anh đánh chị. Vậy là bao nhiêu chuyện chị dồn nén bấy lâu nay trào ra. Chị phát điên không kiểm soát được mình. Chị cua lấy lọ thuốc và cho hết vào miệng. Anh hốt hoảng giật lại lọ thuốc và móc miệng để chị nha thuốc ra.  Đêm đó chị như người mất hồn. Thẫn thờ không nhận ra được con nữa. Rồi anh lại đi tiếp. Chị bình tâm lại dần ôm con vào lòng và quyết tâm ra đi. Thế là khi trời chưa sáng chị Chỉ vội nhét được ít quần áo của con, một ít sữa cho con và còn được 500 ngàn trong túi. Chị ôm con bước ra đường không một bóng người. Chị vừa đi vừa khóc không biết rồi đây cuộc sống mẹ con chị sẽ ra sao, chị biết đi đâu, làm gì để nuôi con…

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau