Thoát[X]

Vào thu

Anh ạ, thế là đã chớm thu. Yêu nhau nhưng anh ở đất Bắc, còn em ở miền Trung sỏi đá. Yêu xa, nhớ nhung khắc khoải, nhiều lúc cô đơn đến lạ. Nhiều lúc em chỉ muốn giấu trọn cảm xúc của mình vào những khoảng hư vô, cảm thấy bất lực, chỉ muốn nắm lấy tay anh, chỉ muốn được tựa vào vai anh, mà sao khó đến thế.

Em nhớ thu Hà Nội, nhớ anh. Mùa yêu đầu, mới được qua 3 tháng thôi anh nhỉ, em chưa được nắm tay anh rảo bước trên những con đường đầy lá vàng rơi, chưa được ôm anh trong cái se lạnh. Trời dần chuyển thu, lòng người đôi khi cũng buốt, buốt vì bất lực. Yêu xa, em ghét lắm, chẳng thà ông trời không cho mình đến với nhau, lại còn bắt yêu xa. Anh với em, hai vùng đất, ngày ngày nhớ nhau trong khắc khoải. Nhiều lúc em tự hỏi mình, liệu em cố được bao lâu, chờ anh tới lúc nao. Lòng bộn bề cảm xúc, chỉ nghĩ đến ngày anh về, yêu thương lại đong đầy, bù đắp những ngày thiếu nhau. Yêu xa là thời gian bên nhau còn ít hơn ngàn lần thời gian xa nhau. Nhiều đêm em tủi thân vô cùng, lễ tết người ta được sánh vai bên nhau, được ôm trọn cảm xúc, vậy mà sao ông trời nơ để chúng ta yêu xa.

Yêu xa cũng chỉ là thử thách, thử thách gặp nhau, yêu nhau, thế tại sao không chờ được đến ngày được bên nhau. Xa nhau cũng chỉ vì ngày mai được ở bên nhau, vì những cố gắng sẽ được bù đắp xứng đáng phải không anh?

Chỉ cần mình có niềm tin vào nhau, chỉ cần mình hiểu nhau thì yêu xa đâu là vấn đề gì phải không anh? Em tin một ngày, hai ta lại được sánh bước bên nhau, cùng nhau làm những điều hai đứa thích. Tình yêu nó bắt đầu từ những thứ  giản đơn vậy, em sẽ cố vun đắp, cho đến ngày đơm hoa.

Anh cố gắng công tác tốt nhé, hoàn thành nhiệm vụ trở về bên em nhé. Em mãi là hậu phương của anh.

Thương anh và nhớ anh nhiều, anh của em.

Mãi mãi yêu anh!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau