Thoát[X]

Ước Mơ Không Lớn Nổi!

   Ước mơ là thứ mà  bất cứ ai trong chúng ta cũng có nhiều lần nghĩ tới nó và không bao giờ ngừng phấn đấu cho những ước mơ đó . Tôi cũng không ngoại lệ…

Ước Mơ Không Lớn Nổi

Ước Mơ Không Lớn Nổi

Khi còn nhỏ, gia đình mình nghèo khổ quá thì chỉ có mơ ước được ăn cơm thật no,áo mặc thật ấm,có được cái mũ để đội,chân có dép để đi,không phải co ro vì rét vì nhà dột khi mưa gió thế là ấm êm nhất rồi.

Khi lớn lên một chút lại thèm có được một cuốn sách, một cuốn vở mới như các bạn.

Lớp 7 lớp 8 là khoảng thời gian cho những ước mơ xa hơn một chút “phải cố gắng học thật tốt để có thể có được một cuộc sống  bớt bị dẫm đạp hơn “…rồi cứ vậy mạnh mẽ đến gai góc vượt lên trên mọi khó khăn để phấn đấu cho những ước mơ mình đang mong muốn.mơ ước của ta nó sẽ phải lớn dần lên theo năm tháng ta khôn lớn…

Thế nhưng khi đến lúc thực hiện những ước mơ ấy lại thấy thực tại nó “chông chênh “quá..18 tuổi đứng ở cái “ngã rẽ”cuộc đời đó, ta lại chẳng biết phải làm gì cho đúng với tương lai, thế nhưng vẫn phải vội vã chọn lựa cho mình một con đường để thực hiện cái mơ ước cũ… mà ta đã nuôi nó lớn.

Sau bao cố gắng, bằng tất cả sức mạnh và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân ta cũng có một công việc ổn định chẳng nhẹ nhàng hay đầy  uy quyền như mơ ước, mà nó đầy rẫy những cạm bẫy lẫn bao tủi nhục thế nhưng ta không dám bỏ cuộc vứt đi những hờn tủi,mà chọn cho ta con đường khác bởi ta sợ con đường ấy còn chông gai hơn hiện tại…. thế rồi ta lại cố gắng hết mình cho con đường này,cố gắng, cố gắng miết thành quen,quen từ trong cách duy trì công việc đến cả trong  cái yêu thương của bản thân mình. Vì cứ nghĩ chỉ  cần có sự cố gắng ta sẽ làm được hết.. những ta đã sai!sai đến trầm trọng cho cái suy nghĩ ấy, công việc thì cố gắng còn có thể tốt hơn, những yêu thương nó là tình cảm không thể nào duy trì Nó được  bằng cố gắng, khi yêu thương là tất cả mong ước, tin tưởng ,kỳ vọng của ta,bị phản bội ta sẽ thấy mọi thứ đều vô nghĩa, và sẽ là lúc đau đớn,dằn vặt cho cái giá như….giá như ta dám từ bỏ con đường quen để đi con đường khác, giá như ta không thèm cố gắng để duy trì những yêu thương nhạt nhòa, giá như có thể không phải nói giá như…. thế rồi vì sợ hãi trước những  đớn đau ta lại sống phấn đấu cho một ước mơ được vươn lên mạnh mẽ hơn,được trả lại những thù hận mà cái thứ ta từng yêu thương …phản bội….nhưng khi ta trả hết cái  hận thù kia cũng là lúc ta hiểu ta đã phí nửa cái thanh xuân còn lại cho cái mơ ước không có nghĩa.

Ta chẳng vui,chẳng hạnh phúc khi cứ mãi nuôi thù hận, mà thứ ta lãng phí là thời gian là yêu thương là cả cuộc đời của ta,vậy nên!ta à,ta đừng mãi phải cố gắng,không trừ thủ đoạn,thậm chí là dẫm đạp lên những thứ đáng để trân trọng mà nuôi cho cái ước mơ nó lớn,để rồi khi đạt được nó, ta lại hụt hẫng giữa muôn ngàn cái vô nghĩa… vứt bỏ hết lại quay về vạch xuất phát,cái mơ ước bình dị nhất được bình yên,được đơn giản,được thảnh thơi…. bởi thế ta à!vứt bớt sân si,bớt tham lam,bớt ích kỷ và bớt gian dối để bớt đi đau đớn,bớt cả hối hận,bởi sang hay hèn ta cũng trở về với cát bụi mà thôi,sống sao cho nó nhẹ nhàng ý nghĩa là hơn. Đừng nuôi ước mơ nó lớn,mà cứ để cho nó nhỏ nhoi ,”không lớn nổi “thôi nhé ta ơi. …chẳng vì ai mà chỉ là vì chính bản thân ta thôi.

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau