Thoát[X]

Tuổi Trẻ Năm Đó.

Tuổi trẻ của chúng ta là những ngày nông nỗi, bồng bột nhưng tràn đầy nhiệt huyết.

 tuổi trẻ

tuổi trẻ

Ở tuổi trẻ chúng ta sống hết mình, dẫu biết có những thứ vốn không thành nhưng vẫn bất chấp tất cả lao vào. Đôi lúc điên cuồng, không tránh khỏi những sai lầm để rồi vấp ngã.

Thế nhưng khi con người ta trưởng thành lại không muốn bản thân sống buông thả như thế. Chúng ta chín chắn cùng thận trọng, cuộc sống đi theo những quy tắc, chuẩn mực của xã hội. Chúng ta không còn sự tự nhiên như trước, cách chúng ta đối đãi với nhau không còn mấy chân thành.

Rồi lại hoài niệm về thời thanh xuân đã qua, nhận con người từng hiện hữu trong hồi ức của chúng ta dần trở nên ý nghĩa. ‘ Ý nghĩa bởi thời thanh xuân của tôi có vì cậu mà rực rỡ, ý nghĩa bởi khi hiện tại nhớ đến tôi lại thấy yêu bóng hình của cậu năm đó ‘

Tuổi thanh xuân, chúng ta từng vì một người mà sống bất chấp. Được trải qua tình yêu tuổi học trò với một người đặc biệt, nhưng đôi khi chỉ là thứ tình cảm  đơn phương không kết quả. Đơn phương một người là mỗi ngày ‘ Tôi dễ dàng trông thấy nụ cười ấm áp của cậu giữa đám đông hỗn tạp ‘.

Yêu một mình nếm trải qua đủ các dư vị thổn thức, hồi hộp mà cũng thật đau lòng.

Chúng ta lớn lên vẫn nguyên vẹn thế thôi, nói cảnh vật xung quanh không thay đổi là sai, thế nhưng sự thay đổi đó chưa phải là lớn lao. Phải chăng cái thay đổi lớn nhất chính là ở lòng người?

Ở độ tuổi trưởng thành, chúng ta không phảilà sợ thất bại nhưng lại không còn vì một thứ gì đó mà liều mình như những tháng ngày trước. Cũng giống như Cửu Dạ Hồi từng nói:

” Hồi trẻ chúng ta luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành chín chắn, chúng ta có thể né tránh tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí thưở ban đầu. ”

Bản thân tôi là một con người hoài niệm, không muốn buông bỏ những chuyện đã qua. Những câu chuyện cũ, những mẫu kí ức vụn vặt lại được tôi nhớ kĩ đến khó tin. Không hẳn tôi là người có trí nhớ tốt, mà là do nó đã khắc sâu trong thâm tâm tôi rồi!

Bất lực nhất là khi tôi muốn ôn lại chuyện cũ mới nhận ra đối phương đã lãng quên từ lâu. Đến giây phút ấy tôi mới hiểu. Thực ra, trí nhớ tốt cũng là một loại thiệt thòi. Tỷ như tôi không cố chấp giữ những hồi ức ấy bên mình thì sẽ không có đau buồn.

Tôi chỉ muốn nói với các bạn, khi còn trẻ hãy sống hết mình để mai sau này khi nhìn lại cũng thấy mãn nguyện vì ít ra mình cũng có một cái thanh xuân tươi đẹp không kém ai.

Những gì nên nhớ, hãy nhớ. Những gì nên quên đi, hãy lựa chọn lãng quên.

-Tuổi trẻ năm đó-

 

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau