Thoát[X]

Tuổi trẻ của tôi, của bạn, của chúng ta

    Mỗi chúng ta trong tim đều cất giữ một thanh xuân của riêng mình. Hôm nay tôi tình cờ đọc được một cuộc thi “Ký ức mùa chia tay” lại khiến tôi lần nữa nhớ về tuổi trẻ của mình. Có lẽ trong mắt nhiều người kỉ niệm đẹp nhất của thanh xuân là tình yêu học trò những ngày phổ thông nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Thanh xuân của tôi gọi tắt là “KAB” – đó là tên gọi của tập thể lớp tôi những ngày cấp hai. Chẳng hiểu sao ngày cuối cùng của đời học sinh tôi lại chẳng nuối tiếc bằng cái cảm giác chia tay lũ bạn cấp hai. Vì thế, nếu hỏi về “Ký ức mùa chia tay” tôi sẽ chọn câu chuyện tình bạn của cấp hai.

Tuổi trẻ của tôi, của bạn, của chúng ta

Tuổi trẻ của tôi, của bạn, của chúng ta

KAB ngày ấy là là lớp chọn “cá biệt” nhất trong lịch sử trường Hoàng Văn Thụ. Thế mà năm cuối cấp không hiểu nhà trường chơi chiêu “lấy độc trị độc” hay thế nào mà lại sắp xếp một giáo viên “không phải dạng vừa đâu” vào chủ nhiệm. Một giáo viên cá biệt sánh bước cùng một tập thể cá biệt, thật đặc biệt, phải không? Dưới bàn tay quản lý của cô chủ nhiệm, chúng tôi trở thành “ác mộng” của toàn trường. Khác với những lớp chọn gương mẫu khác, chúng tôi là một tập thể lớp chọn đi đầu trong phong trào “học hành là chín(h), vui chơi là mười”. Đã không ngoan ngoãn lại còn lười biếng và ưa tám chuyện. 32 con người với 32 tính cách khó tránh xảy ra xung đột, thế nhưng tất cả đều được giải quyết rất gọn lẹ bởi những thành phần còn lại. Có đôi khi chỉ cần một tiết kiểm tra đã đủ để tinh thần đồng đội lại dâng cao tuyệt đối. Mỗi tổ đều có những “camera” với đôi mắt tinh tường, những con người với đôi tay thoăn thoắt và một lũ giương mắt ngóng đợi. Học hành “bê bối” là thế, mỗi dịp lễ, tết thì không tha cái nào. Mỗi lần như thế cái “động” của lớp tôi lại được dịp náo loạn. Ngày nào Facebook cũng đầy thông báo, chỉ mỗi việc ngồi like và đọc bình luận đã đủ cho một ngày. Với bề dày “chiến tích” như vậy, đương nhiên tập thể lớp tôi xứng danh là lớp chọn “cá biệt nhất trong lịch sử. Ngày ấy đơn thuần, ngây ngô là thế, mãi sau này vẫn chẳng thể tìm đâu được những niềm vui bé nhỏ như vậy.
Chuyến xe bus chạy trên con đường “học vấn” sau 4 năm dài cuối cùng cũng đi hết chặng đường Cơ Sở để đến trạm Phổ Thông. Bốn năm, 32 mảnh ghép trôi nổi đã hợp thành 1 bức tranh hoàn chỉnh mang tên “KAB”, cùng chung sống dưới mái nhà Hoàng Văn Thụ, mài mòn ghế nhà trường và gây ra không ít tội lỗi cuối cùng cũng đến lúc “bị tống” đi. Một mùa hè nữa sắp trôi qua thế nhưng tháng Chín này ta chẳng thể hẹn nhau trước cổng trường như trước nữa. Những ngày cuối cùng của năm học cuối cấp, Hội KAB của chúng tôi hoạt động không ngừng nghỉ, những câu thơ, bài văn, lời hát, từng con người gửi gắm đến những “người thân”. Tôi – dưới cương vị là lớp trưởng quyết định “phát giấy khai sinh” cho cuốn lưu bút của lớp. Ngày tôi trình diện kế hoạch, nhìn những ánh mắt “hồn nhiên” của lũ bạn, tôi không nghĩ sẽ có ngày tôi được cầm trên tay một cuốn lưu bút hoàn chỉnh của tập thể. Những cô bạn ít nói hay những cậu bạn ngỗ nghịch thường ngày, tất cả đã chịu ngồi lại để viết ra những điều mà tưởng chừng như họ sẽ không bao giờ nói ra trước cả lớp. Khoảnh khắc ấy, tôi biết, à thì ra không chỉ có mỗi mình tôi trân trọng KAB, những người bạn của tôi, tất cả đều trân trọng!
Ngày cuối năm, lớp quyết định cùng cô chủ nhiệm đi biển. Ngay khi kế hoạch vừa đưa ra đã nhận những phản hồi tích cực. Những dòng trạng thái bàn bạc, những bình luận vui đùa, tất cả đã tiếp lửa cho những ngày cuối năm ảm đạm. Trên chuyến xe chật chỗ ngồi, vác theo bao nhiêu là đồ ăn mà chiều hôm qua đã cùng nhau chuẩn bị, chúng tôi bỏ lại tất cả âu lo đằng sau, mặc sức mà chơi đùa. Xe dừng ở đường quốc lộ, chúng tôi buộc phải đi hơn 5km để xuống bãi biển, dẫu mệt đừ người nhưng cũng chẳng thể ngăn những đôi chân đang bước và tiếng vang của bài ca tập thể. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn. Cuộc gặp nào rồi cũng phải chia ly. Chúng tôi trở về nhà mang theo những nuối tiếc. Vì ngày mai chia tay, chẳng biết đến bao giờ mới có thể bên nhau đông đủ như vầy lần nữa.
Những tiết học cuối cùng dần đi qua, thời gian ngày càng ngắn lại, những phút giây cuối chúng tôi chẳng làm thêm gì nữa cả, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau thế thôi. Tôi biết dù không mở lời nhưng trong lòng ai cũng đang rối bời. Chính bản thân tôi cũng như vậy. Tôi tự hỏi liệu rằng nhiều năm sau bạn có còn nhớ đến gia đình này không? Hay tất cả chỉ là những con chữ phấn trên bảng đen, rồi một ngày ta sẽ xóa đi để viết những điều mới?
Khi lớn lên, ta tự nhiên sẽ nói ít lại và nghĩ nhiều hơn, điển hình chính là lớp cấp 3 của tôi. Chúng tôi học cùng nhau, chơi cùng nhau, nhưng đằng sau đó chúng tôi chẳng chia sẽ nhiều điều, chẳng thể vô tư hồn nhiên như những ngày trước được nữa. Hội, nhóm cũng chẳng hoạt động xôm tụ như ngày trước, chúng tôi chỉ ở cạnh nhau như một điều đương nhiên. Cấp 3, chúng tôi có phải trang bị đầy đủ hành trang vào đời, vì thế chẳng thể ngày ngày vô tư như thời cấp 2. Thế nhưng mỗi năm Hội KAB của chúng tôi lại hoạt động trở lại để tụ họp cùng nhau. Vì thế trong tôi quãng thời gian cấp 2 mới thực sự quãng thời gian vui vẻ nhất, đáng nhớ nhất.
Mỗi chúng ta, trên con đường của mình, sẽ có lúc đi cùng người này, có lúc bước cùng người khác, có người đi qua để lại kỉ niệm, có người chỉ lướt qua chẳng để lại gì. Ta tạm biệt nhau để bước lên những chuyến xe mới tiếp tục những chặng đường còn lại. Chúng ta không thể miễn cưỡng người ở cạnh ta mãi mãi, miễn là thời gian ở cạnh nhau chúng ta đã hạnh phúc nhất có thể. 32 con người, 32 con đường, có thể chẳng cắt nhau lần nữa … nhưng không sao, miễn là trong tim mỗi người hãy hứa rằng luôn có chỗ cho KAB của chúng ta.
Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau