” Tuổi trẻ của em chẳng sợ gì cả, chỉ sợ sự dịu dàng của anh..”

( Blog Tâm Sự ) …(khi người ta trẻ, người ta nghĩ rằng có thể buông bỏ một mối tình một cách dễ dàng, vì những hạnh phúc mới sẽ đến trong tương lai, nhưng người ta không biết rằng, những gì ta mong muốn nhất chỉ đến một lần trong đời. )- Gửi những tâm hồn đơn phương.

Ảnh minh họa

Ngày/tháng/năm.. ta gặp nhau vào mùa gió, gió cuốn lấy từng bông heo may, gió cứ mải miết đuổi theo nhưng loài heo may nhưng cuối cùng chỉ biết tan biến trong vô vọng.Mùa này lá rụng vàng rơi khiến tâm thế xao động trống vánh, mùa của cây hoa sữa, mùa của cậu đến với cuộc đời tôi. Giống như bông hoa ấy,khi sắp sửa đến lúc lìa cành mới biết: thanh xuân này không chỉ sống vỏn vẹn bằng cách khoe sắc tỏa hương, mà ko biết rằng bên cạnh vẫn còn chiếc lá xanh dần héo úa đang dương tán lá che những làm mưa nặng hạt ngoài giông bão.
Tại sao mình lại quá cô đơn..? cho đến bây giờ, cũng 3 năm rồi tôi chưa thể mở lòng vì ai, bởi vì thanh xuân tôi còn hình ảnh cậu ấy, ánh mắt khóe môi, ngay cả âm điệu giọng nói, và cả mùi áo trắng quen thuộc, bở vì chính nụ cười ấy, thanh xuân kia đã sáng rực lên cháy bỏng biết bao.

Dù là tôi đã yêu cậu rất nhiều nhưng cậu đến với cuộc đời tôi chỉ với tư cách là một người bạn, tôi rất tin tưởng vào cái thứ tình cảm từ cái nhìn đầu tiên. người ta tin rằng nếu yêu nhau từ lân gặp đầu tiên, nếu qua thời gian tán tỉnh, tôi nghĩ đó chỉ là siêu lòng. khi mới gặp mà đã có tình yêu, đó mới là cái nhân duyên của đời. Nét mặt rạng ngời toát ra sự điềm đạm chín chắn, nụ cười như tỏa sáng hơn cả ánh tà dương, cậu là người con trai được nhiều người theo đuổi, và tôi biết bản thân mình chưa hẳn đã hợp với cậu, chỉ biết làm vai phụ trong cuộc sống của cậu mà thôi. Thiết nghĩ chỉ là tình cảm nhất thời nông nổi, nhưng nó lại triền miên suốt 3 năm qua. cậu bạn của tôi là một người đàn ông dịu dàng, và đôi khi tôi sợ sự dịu dàng ấy, tôi sợ càng thêm lún sâu vào thứ tình cảm không nên có.Tôi vẫn nhớ câu nói ấy :” sau này khi tôi 30 tuổi,cậu cũng 30 tuổi,sau nhiều năm không gặp nhau nữa, nếu lúc đó chúng ta chưa lập gia đình, tôi sẽ rước cậu về thoát ế”. thật là trẻ con, và tôi đã trẻ con khi tin những lời ấy là thật.
-” này, cậu bị điên à, đừng đi đâu cả,ở bên tôi :))”
-” cậu bảo theo tôi suốt đời mà”
-” đó chỉ là trường hợp ví dụ cậu bị mù thôi, tôi không thể bỏ rơi người anh em của mình được”

-” đừng có buồn, tôi luôn ở bên cậu mà ”

Mỗi lần tự nhủ bản thân buông bỏ thứ tình cảm không có kết quả, lại thấy đối phương đối tốt với mình, thầm nghĩ ” cố gắng thêm chút nữa” cuối cùng chỉ mang lại đau thương.Rồi một ngày cũng có gió, gió lại trêu đùa cảm xúc của tôi nữa rồi, cậu vẫn xuất hiện trước mắt tôi như bao ngày, cậu vẫn nhìn tôi nhưng đôi mắt không còn là của cậu. Đôi mắt đen tinh nghịch giờ lại u buồn một màu xám lặng. cậu khẽ ôm tôi thật chặt, trái tim như tôi rơi ra ngoài lồng ngực, cảm giác hạnh phúc, sung sướng, thật sự khó tả nhưng.. tiếng nói vang lên tôi nhớ từng chữ, cậu khẽ rơi nước mắt:
-“cậu có tin trên đời này tồn tại thứ gọi là không thể buông bỏ,tôi đã cố gắng vì (X) suốt những năm qua, thay đổi bản thân chỉ vì cô ấy. Tôi cũng biết rằng bên cạnh mình có một cô gái tốt như cậu, t hiểu được tình cảm của cậu, nhưng thứ khó khăn nhất mà con người không thể làm chủ mình là tình cảm. Xin cậu hãy rời xa tôi, vì tôi không muốn thấy cậu buồn vì tôi nữa..”

Có lẽ cuộc đời có rất nhiều nỗi buồn, chỉ là dành riêng cho tôi quá nhiều, chỉ là con tim quá nhạy cảm, quá yếu đuối, Tự hỏi nếu ông trờ cho tôi một con tim như vậy, tại sao lại không cho tôi một người đàn ông đủ vững chắc để dựa vào một cách an nhiên. lời nói dối can đảm nhất của tôi đó là :” tôi không còn thích cậu nữa”. Cảm giác trong những tháng ngày sau đó, chúng ta không còn gặp nhau, không còn liên lạc. Đôi khi cả ngày mệt mỏi, tối về chỉ muốn kể cho cậu nghe về chuyện sáng nay, vậy mà giờ cũng không thể nữa. Cậu đã bước vào cuộc sống của tôi rồi nỡ đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của cậu, tôi không còn cảm thấy mình yêu cậu như trước, chỉ còn lại cảm giác không đành lòng cam chịu.

Chưa bao giờ tôi hối hận khi gặp cậu, khi nhìn vào ánh mắt của cậu, chi tiếc rằng nếu có thể quay lại như xưa, tôi sẽ không nói “chào cậu” mà thà chỉ khẽ bước qua nhau. Tạm biệt cậu, chàng trai tháng mùa Thu.

One Response

  1. duong huong 26/10/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT