Thoát[X]

Tuổi 17 này chẳng biết sẽ đi về đâu?

   Em là cô gái tuổi 17

Đứng trước cổng trường đại học mà em sợ, sợ khi nhìn thấy những bảng điểm của các anh chị 99, sợ khi biết tin mình trượt đại học, sợ khi các bạn lần lượt vào trường mà còn mình mình ở lại.

cô gái tuổi 17

cô gái tuổi 17

1 năm nữa thôi, là cấp 3 kết thúc. Em sẽ không còn là cô gái 17 tuổi năm nào tung tăng tà áo dài đứng dưới hàng phượng đỏ, không còn là cô học trò nghịch ngợm trốn học của thầy, cánh tay phải đắc lực của cô. Không còn những trò đánh lén các bạn, em sẽ là một sinh viên đại học, nghiêm nghị và mẫu mực.

 

Đôi khi em tự hỏi, không bước chân vào giảng đường…liệu có được không? Bởi một khi bước qua cánh cổng mang tên “đại học”, em có thể sẽ mất đi rất nhiều, rất nhiều thứ mà mình chưa hề tưởng tượng. Bạn bè, kỷ niệm và đôi khi là chính em. Em sẽ học thật nhiều, và cũng sẽ tận hưởng thật nhiều, dẫu biết đó sẽ là một quãng thời gian thanh bình và tươi đẹp, nhưng liệu chúng có thay thế được những kỷ niệm một thời cấp 3 khó phai của em không?

Ở tuổi 17, bố mẹ thúc giục em học, không vội vã như các anh chị 99, nhưng gấp gáp hơn các em 2001 rất nhiều.

Ở tuổi 17, chắc ai cũng nghe cái câu “Mày mà không học là chết dí ở đây không vào được đại học đâu đấy!” hay đại loại như “Vào được đại học là sống, trượt là chết đấy con ạ”. Đại học là gì, mà mới chỉ nghe đến cái tên, đã làm em rợn người bởi những câu chuyện bố mẹ kể về mấy anh chị trượt đại học. Em sợ mình cũng sẽ giống như họ, cũng sẽ làm bố mẹ thất vọng, cũng sẽ phải tránh xuất đầu lộ diện trước các “thủ khoa” đại học với điểm số cao ngất ngưởng.

Ở tuổi 17, mối tình bỏ ngỏ vẫn cứ ở đó, không một lời thổ lộ, bước qua thanh xuân một cách nhẹ nhàng và bình thản, chỉ để lưu lại hình bóng của cậu trai trẻ tuổi 17 năm nào vụt qua cô gái với tà áo dài phấp phới như chuyến tàu một chiều, chỉ có đi mà mãi không trở về…

Nhưng ở tuổi 17, hay ở tuổi 18 hay ở bất kỳ tuổi nào,điểm số sẽ không phải là tất cả, tình cảm tuổi học trò sẽ vẫn mãi còn đó. Cho dù em có là cô gái tuổi 18 trượt đại học hay cô gái tuổi 19 bị rớt luận văn đi chăng nữa, em sẽ vẫn nhớ mãi em, cô gái tuổi 17 nhí nhảnh nhưng cũng đầy ắp lo toan với nhiều đam mê hoài bão, đặt một chân vào cánh cổng trường đại học, như đặt cược cả số phận cuộc đời vào trong đó, chân còn lại vẫn lưu luyến nơi sẽ phải rũ bỏ tất cả những kỷ niệm thanh xuân ở lại.

Thanh xuân ở lại nhé, tớ cô gái 17 tuổi của ngày hôm qua phải đi đây, tớ phải đi để trở thành cô gái tuổi 18 trưởng thành hơn, mẫu mực hơn, ở nơi gọi là “Trường Đại Học”!…

Tạm biệt cô gái tuổi 17…

Tuổi 18 à, xin chào!

 

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau