Thoát[X]

Tuổi 17 của tôi…

“ Cậu ấy của năm đó là cậu ấy tuyệt vời nhất, nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất, giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ, dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân.”

Ảnh minh họa

Ở tuổi 17, giữa lúc chông chênh trước những chọn lựa, tôi và cậu ấy bên nhau. Hai đứa ngồi cạnh nhau suốt 3 năm Trung học. Quá đủ để gắn bó, quá đủ hiểu nhau, và quá đủ để nảy sinh những thứ tình cảm trên cả tình bạn.

Thời ấy, có những ngây ngô đến lạ kì. Có những ngại ngùng đến xấu hổ. Có những lá thư chưa bao giờ được gửi. Có những tâm tư giấu kín trong lòng mà ngay đến tận bây giờ tôi cũng chẳng nhớ hết ra. Đó có lẽ là quãng thời gian đã từng rất đẹp của tôi, là thanh xuân mà tôi đã đắm mình, là tuổi 17 mà nhiều khi giữa bộn bề tấp nập, tôi muốn quay lại để lắng mình vô tư, để vẫy vùng, để thỏa sức cười vang, và để gặp lại “cậu ấy tuyệt vời nhất”…

Tuổi 17 của tôi là những buổi chiều dưới ghế đá sân trường, cả đám xúm quanh để nghe cậu đàn tôi hát. Cậu ấy chỉ biết đàn những bài tôi hay hát, và tôi cũng chỉ thích hát trên những giai điệu mà cậu ấy gieo lên. Tiếng hát cứ thế cất cao lên rồi hòa vào khoảng không xanh thăm thẳm, vời vợi…

Tuổi 17 của tôi là những buổi học toán hình của một đứa ban C vốn chẳng ưa nổi môn toán. Tiết toán cuối cùng học về hình khối, cô để cả lớp tự vẽ và ghi chú công thức. Tôi vứt đó và ngồi chơi cả tiết. Có một con người đã lấy vở tôi để tỉ mẩn vẽ những khối nhập nhằng rối mắt đó. Nhưng rồi có trống ra chơi, cậu ấy cũng ùa ra theo đám ôn với những trò cuối năm tinh quái. Để lại trên trang vở trắng những khối hình ngay ngắn, sạch gọn những khối hinh còn dang dở….

Tuổi 17 của tôi là những buổi chiều  hai đứa đưa nhau đi lượn quanh hồ thủy điện. Nắng thủy điện chiều hè êm êm, nước thủy điện bọt tung trắng xóa, cuốn theo cùng guồng xe đạp quay đều, cuốn theo cả những điều chưa nói…

Tuổi 17 của tôi là những buổi học thêm về trên con đường ngập mùi hoa sữa những đêm đông, là con đường rạng ánh trăng soi mỗi đêm hè trong vắt. Ánh trăng chênh chếch soi nghiêng trên con đường phố nhỏ- con đường mà đêm nào tôi cũng về muộn vì mải chuyện trò cùng ai đó…

Tuổi 17 của tôi là đêm Prom có một người vì quá sốt mà không thể đến được, tôi cứ thế một mình cũng chẳng bắt cặp cùng ai…

Kết thúc năm học, đứa nào cũng bù đầu vào con đường mà thời đó nghĩ là “chinh phục ước mơ”. Cũng chẳng còn lớp học để quay về ngồi cạnh nhau bông đùa như những đứa trẻ. Có giấy báo đại học, chúng tôi theo đuổi ước mơ của riêng mình…

Chưa một cái nắm tay, chưa một lời thú nhận, cho dù tôi biết ai cũng đã hiểu lòng ai…

Chúng tôi cứ thế bước đi cùng những trôi chảy của thời gian. Không ai nói ra những điều thầm kín trong lòng, và cũng thưa thớt dần những tin đưa qua lại. Quan hệ của chúng tôi trở về xuất phát điểm ban đầu – bạn học cấp 3.

25 tuổi, tôi đã trở thành “tôi tuyệt vời nhất”. Một công việc vừa đủ để gánh những toan lo, một chốn đi về và một tri kỉ mà tôi hi vọng sẽ theo tôi đi đến cuối con đường. Anh ấy không bồng bột, anh ấy vững chãi để tôi hoàn toàn tin cậy. Anh có thể không phải là người có nhiều kỉ niệm nhất, có thể không phải người mà tôi dành nhiều tình cảm nhất, nhưng anh là người đến đúng thời điểm nhất, là người tôi tin tưởng nhất.

Họp lớp, chúng tôi quay trở lại, mời nhau một ly rượu và chuyện trò về những năm tháng đã qua không có nhau. Chúng tôi lại hát cùng nhau. Không phải cậu đàn tôi hát, không phải những khúc ca xưa cũ, mà là một bài ca đủ để hát xong cả hai đứa đều lặng thing
“Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại

Vào một ngày mai như hai người bạn

Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau

Cùng năm tháng còn ấu thơ”

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau