Thoát[X]

Tự thương mình sau những tháng năm thương người

.Thật ra ta không có quyền oán trách họ, họ không sai, vì ngày hôm qua khi họ nói lời yêu là họ thật lòng thật dạ, nhưng đó đã là chuyện của hôm qua, chỉ trách ta cứ sống mãi trong niềm hạnh phúc của ngày hôm qua mà không nhận ra rằng mọi thứ đã là quá khứ, hôm nay mới chân chính là hiện thực. – Tử Đằng

Có một khoảng thời gian, em từng yêu một người như chưa từng yêu ai khác, đến khi người đó đi yêu một người khác, cũng yêu như chưa từng yêu em. Em đau khổ thật nhiều, mỗi ngày đều dùng nước mắt rửa mặt, quên ăn, quên ngủ, nhan sắc hao mòn tới nỗi mọi người xung quanh đều không còn nhận ra em, không nghĩ rằng cô gái xinh đẹp, tự tin, hoạt ngôn của họ lại trở thành một xác chết biết đi, đầu lúc nào cũng cuối gằm xuống. Trong ký ức của em, thất tình chính là như vậy. Những năm tháng xem tình yêu như sinh mạng, rồi tự nhốt mình trong khoảng không chính bản thân tạo ra với bao tủi hờn và oán hận.

 

Ấy vậy mà, sau khi trải qua tất thẩy mọi chuyện đau đớn nhất, thời gian lại khiến em với anh trở lại là bạn, em chẳng hề vương vấn hay mông lung về anh, chỉ đơn giản xem anh là quá khứ tốt đẹp của em trong những ngày thanh xuân chớp nhoáng, xuất hiện để giúp em nếm trải vị đắng vốn là một phần của tình yêu.

Em tin anh cũng thế, chúng ta đơn thuần trở về là bạn, vẫn nói với nhau những câu bông đùa, vẫn trở thành một phần rất nhỏ trong cuộc sống của nhau, đi ngang qua thế giới dủa người kia, dùng sự nông nổi để lấy đi tuổi trẻ nhưng cũng cố ýbỏ lại những trải nghiệm. Trên chặng đường trưởng thành, đều có sự rời xa dù là cách này hay cách khác, mỗi người chỉ cần mạnh mẽ đi một mình một đoạn, chắc chắn sẽ có một người xuất hiện để đồng hành, dù cho muộn một chút. Bạn sẽ chẳng ai tiếc nuối những năm tháng đã dành trọn cho người kia.

Ba mẹ em vẫn nhắc anh trong những câu chuyện, em cũng vô tư nói về anh với mọi người, không cần nghĩ quá nhiều, anh trở thành một cái tên hết sức bình thường, chẳng nổi bật hay quan trọng với em nữa. Em của hiện tại trở về là chính mình trong mắt mọi người, tươi tắn, xinh xắn, mục tiêu theo đuổi của không ít chàng trai. Em không có người yêu, chẳng phải vì còn thương người cũ hay kén chọn người mới, em vốn vẫn nghĩ nếu có duyên sẽ không lạc đường, nếu là của nhau sẽ không nhầm người.

Thật mà, em vẫn cứ hay đùa với đám con trai, nói những câu chẳng đầu chẳng cuối, đơn thuần chỉ để bảo quản những mối quan hệ của mình, người em thương, cho tới cuối cùng kiểu gì cũng sẽ cùng em đứng chung một chổ, em tin tưởng anh ấy sớm sẽ xuất hiện. Vậy nên em vô lo vô nghĩ, chẳng cần chạy quanh kiếm vội một người để tay nắm tay, chẳng cần tranh giành tình yêu của cô gái khác, em chờ đợi, vừa chờ đợi vừa sống thật tốt cuộc sống hiện tại.

 

Em sắp 20, vẫn chỉ là cô sinh viên báo chí nghèo nàn và sống ảo, mãi chẳng thể thoát li với đối kính cận. Mỗi ngày đều đập mặt vào sách vở và máy tính, dăm ba hôm lại tụ tập bạn bè, mỗi ngày đều ra đường tiếp nhận không ít thính của thiên hạ, đem về làm vốn, rãnh rỗi sẽ đem đi thả. Viết vài status hờ hững, đăng vài tấm ảnh với caption tâm trạng hay ý nhị. Đừng hỏi em có cảm thấy vô vị không, đối với em, tuổi trẻ càng đơn giản càng đẹp, càng bồng bột nông nổi càng nhiều kỷ niệm.

Mỗi ngày em đều nhìn ngắm thành phố xa lạ này bằng một cách khác, gặp không ít người, không ít lần hối hận vì đã chọn dấng thân vào cuộc sống này, không phải vì trường đại học hay ngành học, chỉ là có những hôm nhớ nhà đến chùng chân, có những hôm thương ba mẹ đến nỗi muốn từ bõ, đơn độc đến nỗi chẳng thấy ai để tâm sự, mệt mỏi đến độ không đủ sức tự nâng mình dậy.

Nhưng cho dù hiện tại có thế nào, chỉ cần sống thật tốt hôm nay, ngày mai nếu bão giông có ghé ngang cuộc đời, em đã mạnh mẽ như vậy, sẽ luôn mạnh mẽ như vậy. Những năm tháng giảng đường, chớp mắt cái đã đi được nửa đường rồi, em sẽ không tự mình vùi dập những hình ảnh tươi đẹp nhất trong đời mình thêm lần nào nữa.

Mỗi người chỉ có một lần thanh xuân, mỗi người chỉ có một cuộc đời nên phải sống cuộc đời của mình cho thật tốt.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau