Thoát[X]

Truyện tình tuổi 18

Tình yêu ở cái tuổi 18 là những dung động đầu đời mà có lẽ đa số chúng ta đã từng trải qua. Đó là những tình cảm vô cùng thuần khiết mà cả cuộc đời có lẽ ta khó có thể tìm được giữa lối sống thực dụng ngày này.

Hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã. Như mọi ngày, tôi đi học về. Lúc đó tầm 11h30 trưa, khi đi ngang qua quán bán bún giữa đường tôi bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Thỳ ra là H, một bạn gái cùng khối tôi. H có gương mặt khá ưa nhìn, bộ tóc dài, mượt, làn da trắng mịn, đôi mắt long lanh, đúng như những bạn con gái lớp 12. Hơn thế nữa H học rất giỏi, chưa năm nào H để tuột mất danh hiệu học sinh giỏi cả. H đang đứng đó vẻ mặt khá lo lắng, người thỳ ướt gần hết. Tôi quay lại hỏi :

-“Sao không đi về đứng đây làm gì vậy H?”

H trả lời tôi:

-“T đấy à, H không có áo mưa, bây giờ mà về thỳ có mà ốm.”

Tôi hỏi tiếp:

-“Hay H lên đây T lai về nhé, cứ gửi xe ở đây sau lúc nào ra lấy cũng được cả ướt gần hết rồi kìa, về kẻo ốm.”

H chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý cùng tôi về nhà.

Công nhận hôm đó mưa to thật. Tôi và H cùng đi trên chiếc xe máy của tôi. Chắc do lạnh mà H ngồi khá gần tôi, sau lưng tôi cảm nhận được hơi ấm của H, cảm giác thật là lạ.

Rồi cuối cùng cũng về đến nhà. H cảm ơn tôi rồi chạy luôn vào nhà.

Tối hôm đó tôi mới vào facebook của H. H không hay chụp ảnh. Nhưng lần nào chụp ảnh cũng trông xinh chả khác gì ngoài đời thật. Trải qua tổng cộng 5 mối tình nên tôi cũng khá tin tưởng vào trình độ tán gái của mình. Tôi đã quyết tâm sẽ tán đổ bằng được H.

Truyện tình tuổi 18

Truyện tình tuổi 18

Qua tìm hiểu tôi bắt đầu biết nhiều hơn về H. H học rất giỏi gia đình cũng khá giả, nhưng tính tình của H cũng khá khép kín, chỉ chơi với 1 số người nhất định. Và tôi tìm hiểu được con bạn thân của H chính là cái đứa mặt mẹt chuyên gia đi chêu trai ở lớp tôi (Con P). Tôi tự hỏi sao hai đứa hoàn toàn khác biệt về tính cách như vậy lại có thể chơi cũng nhau được?. Mà kệ mẹ nó, thế thỳ càng dễ dàng hơn chứ sao.

Ngay tối ngày hôm sau tối bắt đầu bước “Tiếp Cận”. Tôi nhắn tin, và tất nhiên H rep lại. Tôi bắt đầu hỏi mấy câu cơ bản như kiểu mấy anh hay đi thả thính ý :v. Cứ thế, hôm nào tôi cũng nhắn tin với H từ lúc H học bài xong cho đến tận đêm,  thường là từ 9h cho đến 12h đêm. Và rồi đã được nửa tháng nhắn tin, tôi quyết định rủ H đi chơi. H lúc đầu chắc do ngại hay sao ý nên bảo có việc bận. Và tôi cũng hiểu nên cũng thôi. Nhưng tôi không cho phép mình từ bỏ dễ dàng vậy. Tôi nhắn tin ngay cho con mặt mẹt P nhờ sự giúp đỡ. Tôi và P chơi cũng khá thân nên nó cũng hiểu và may quá ngày mai nó cũng dảnh. Tôi đã nhờ nó rủ H đi chơi. Tôi sẽ đi nhưng kế hoạch là không được để cho H biết và tôi sẽ giả vờ cũng vào quán đó và làm như kiểu tình cờ đi qua……

Và đúng là kế hoạch hoàn hảo từng cm. Tôi đi qua và P gọi lại ngay. Tôi ngồi xuống. Có vẻ như H cũng biết được chiêu trò của tôi nên khá ngượng. Tôi nguồi xuống và nói làm như mình ngây thơ lắm không bằng luôn ý:

-“Ớ H cũng ở đây à thế là bạn bận đi với P đấy à?”

H ngượng ngượng trả lời:

-“Ừ nếu bạn ở đây rồi thỳ đi cùng chúng mình cũng được”

P cũng diễn rất đạt:

-“Ớ thế hai chúng mày biết nhau à”

Tôi đón lời ngay:

-“Biết chứ, mày làm như mỗi mày quan hệ rộng ý nhở”.

P nói tiếp:

-“Ờ thế thỳ hay quá rồi, đi cùng với bọn này nhé”.

Tôi cười và đồng ý.

Rồi chúng tôi đi ra công viên ngồi 1 lúc hóng gió, bây giờ tôi mới để ý, H mặc một bộ váy tuyệt đẹp, nói thỳ bảo điêu nhưng mà thực sự lúc này H xinh như một màng công chúa bước từ trong truyện ra vậy.

Ba đứa đi dạo 1 lúc. Nói là đi dạo mà con P nó cứ lôi tôi với H đi ra mấy chỗ đẹp đẹp chụp ảnh. Mọi ngày, nếu mà đi thế này thỳ tôi cũng phải chụp được kha khá ảnh mà tđn hôm nay mình lại lành thế không biết.

H cũng khá rụt dè, nhưng cũng vì con bạn nên chụp được vài cái ảnh.

Và tôi cũng mạnh dạn xin chụp cùng H vài kiểu chỉ có 2 đứa, và H với tôi cũng chụp được 4-5 kiểu.

Tiếp theo chúng tôi đi xem phim.

Bộ phim khá hay và tôi ngoảnh sang bên H, H đang rất chăm chú xem, đôi mắt long lanh làm cho tim tôi tự nhiên cảm thấy như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy. Cõ lẽ nào tôi đã bị “Cảm Nắng”?????

Tối đó về tôi hứng thú up luôn cái ảnh tôi chụp lúc đi chơi làm ảnh đại diện. Và tất nhiên, bọn bạn củ chuối của tôi đứa nào cùng cmt những câu như:

“người yêu mới đấy”, “lại có người yêu rồi”, “thằng này nhanh thế, lại có người yêu rồi”,…….

Và tôi cũng chả ngại gì mà không ừ ;)))) cứ nhận đi sợ gì đúng không?

Và tất nhiên tối đó tôi và H vẫn nhắn tin bình thường. Điều mà tôi ngạc nhiên là H không hề nói gì đến việc tôi để avatar là ảnh của tôi vào H.

Thôi!! Tôi sẽ kể luôn hôm tôi tỏ tình với H vì cái giai đoạn kia còn dài mà hơi nhàm chút :v

Đúng 3 tháng sau hôm tôi đưa H về nhà, tôi đã lên một kế hoạch tỏ tình với cô ấy. Tất nhiên là trong kế hoạch đó sẽ có con bạn P của tôi.

Sáng hôm đó tôi rủ cô ấy đi chơi, chúng tôi đi ăn rồi lại đi xem phim, rồi lại cùng nhau đi bộ trên những con đường ở Phố Cổ. Buổi trưa thỳ đi ăn kem và tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Tôi giả vờ có ai đó gọi cho mình rồi đi ra ngoài 1 lúc. Cùng lúc đó tôi đã nháy cho con P cầm bó hoa tôi chuẩn bị sẵn đi ra chỗ H ngồi chờ tôi, như kiểu tình cờ gặp ý :v.  Và bây giờ là lúc bọn bạn tôi nó giúp.

(tất nhiên là H không hề biết chúng nó là bạn tôi). Chúng nó tiến lại gần làm như chêu ghẹo H và P. Và giờ là đến tôi…. Hồi hộp quá.

Tôi tiến lại, nói thật to:

-“Ê mấy thằng kia, chúng mày làm cái gì thế hả”.

Tôi chạy lại nói tiếp:

-“chúng mày định làm gì bạn t đấy?”.

Thật sự lúc đấy tôi quay sang H thỳ thấy H có vẻ hoảng sợ. Nhưng đã diễn thỳ phải diễn cho tròn vai.

Bọn kia bắt đầu lấy dao găm ra giả vờ như đe dọa tôi. Tôi thấy được vẻ mặt lo lắng của H, cô ấy đã kéo tôi về phía sau, đôi mắt thất thần hoảng sợ, cầu xin mấy thằng đó. Tôi lại lao lên hét:

-“Thế chúng mày muốn gì”????

Chúng nó nói tiếp:

-“À thằng này gan”.

Thằng Đ giả vờ đánh tôi 1 cái, cái đếu mịa nó nữa, bảo giả vờ mà nó làm cái dõ đau.

H chạy lại cầu xin mấy thằng kia không đánh tôi nữa.

Tôi đứng dậy nói :

-“Thế bây giờ chúng mày muốn gì?”

Thằng Đ nói:

-“Bây giờ tao muốn m quỳ xuống xin lỗi bọn tao, bọn tao sẽ tha cho hai đứa này”. Được không!!

Tất nhiên là tôi đồng ý ngay. Nhưng H đã bật khóc và kéo tôi đứng lên:

-“T đừng làm thế!!”.

Hai thằng trong nhóm bọn kia kéo H lại ngay trước mặt tôi. Tôi quỳ xuống và con P đưa cho tôi bó hoa;))))

Dường như H vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra.

Màn tỏ tình sướt mướt của tôi  bắt đầu.

Tôi cầm bó hoa hồng, hai chân vẫn quỳ, hai thằng kia buông H ra và tôi nói:

-“H à, từ khi quen H, T đã cảm thấy một cái gì đó vô hình nhưng làm cho T lúc nào cũng nhớ đến hình bóng của H. Và sau một thời gian nói chuyện, T đã nhận ra, T yêu H. H làm người yêu T nha, xin đừng từ chối nha H.”

Vừa nghe xong, H bật khóc chạy lại ôm lấy tôi. Thật sự tôi vô cùng vô cùng bất ngờ!! tôi chỉ dám nghĩ trong đầu rằng trường hợp tốt đẹp nhất là H sẽ nói để H suy nghĩ vài ngày gì đấy. Nhưng có lẽ cảm xúc của H đã bị dồn nén từ lúc nãy tới giờ.

H ôm lấy tôi thật mạnh, nói với tôi:

-“T ác lắm T có biết không, sao lại đi lừa H như thế, làm H cứ tưởng thật”.

Và giờ tôi đã hiểu ra;)))))

Bọn bạn tôi xung quanh đề vỗ tay :v ngại chết đi được;))))

Nhưng không sao. Tôi đã có được điều tôi muốn.

Tối hôm đó tôi rủ cả lũ đi ăn coi như khao. Và tất nhiên cả H của tôi nữa.

Tôi và H ngồi cạnh nhau, chắc do vẫn còn hơi ngại nên H khá rụt dè.

Bọn bạn tôi thỳ cứ rủ nhau nói về chuyện ban chiều, dù là do tôi bày ra nhưng tôi lại khá ngại khi nhắc lại chuyện đấy.

Tôi mạnh dạn gắp cho H cái đùi gà to nhất;)))) và nói:

-“Em ăn đi”.

H hiểu ngay nhưng cũng không quên chêu lại tôi. Cô ấy nói với một cái giọng vô cùng ngọt ngào:

-“ Em nào mà em!!”

-“Thỳ bây giờ không gọi bằng em thỳ gọi bằng gì nào? Hay lại thích gọi bằng vợ”- Tôi nói lại ngay.

H ngượng đỏ mặt:

-“Thế thôi tạm chấp nhận gọi em, tạm thôi đấy nhé.”

Lúc đó quả thật chỉ muốn ôm H thật chặt. Cảm giác của tôi lúc này vô cùng hạnh phúc. Một cảm giác mà từ trước đến giờ tôi chưa cảm thấy ở bất kỳ người con gái nào mà tôi quen. Hay có lẽ đây mới chính là tình yêu???

Hôm đó, sau khi đi ăn xong, tôi đưa H đi chơi. Cảm giác được bên cạnh người mình yêu là một cảm giác vô cùng tuyệt vời.

Chúng tôi đi dạo quanh bờ hồ, nơi mà tôi đã từng đi cùng những cô gái khác. Nhưng cảm giác lần này khác hẳn. Mọi khi nếu mà đi chơi kiểu thế này là tôi lại cứ mong đi thật nhanh để còn về chơi game với mấy thằng bạn. Còn lần này, tôi muốn thời gian dừng lại dể tôi được ở bên cô ấy thật lâu, được nắm tay, được cười nói vui vẻ bên cô ấy. Đối với tôi bây giờ cô ấy là tất cả, là mọi thứ mà tôi có. Và tôi sẽ làm mọi thứ để được bên cô ấy nhiều hơn nữa.

Tôi và H yêu nhau được 1 thời gian, chúng tôi đều đỗ đại học.

Nhưng tôi quyết định không học đại học mà chuyển sang học nghề. Còn H cô ấy vẫn theo đuổi giấc mơ được làm một Giáo viên. Và tôi sẽ bay vào Sài Gòn để học nghề sửa chữa điện thoại ở nhà chú tôi. Khoảng thời gian đầu tôi và H vẫn nói chuyện bình thường, vẫn gọi video qua facebook cho nhau mỗi ngày . Nhưng được khoảng một thời gian, đột nhiên H khóa nic facebook, thay đổi số điện thoại, email,….. mọi đường dây tôi có thể liên lạc được với H đề bị cắt đứt. Khi tôi nhận ra, thật sự tôi không hiểu vì sao mà H lại làm như vậy nữa!!

Có lẽ nào H chán tôi rồi hay không?? Không….. không thể nào lại như thế được. Dù yêu nhau chưa lâu nhưng đủ để tôi và H có thể hiểu nhau. Chắc chắn H không phải người như vậy!

Nhưng ý nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu của tôi. Vì vậy bằng mọi giá tôi phải quay trở về Hà Nội xem đã có chuyện gì sảy ra.

Tôi bắt chuyến bay về Hà Nội vào chiều ngày hôm sau.Khi vừa đáp xuống sân bay tôi lập tức chạy tới nhà của H. Nhưng cổng đã khóa, tôi gọi điện cho con P thỳ nó bảo nó cũng không thể liên lạc được với H. Trong đầu tôi lúc này đang nghĩ tới mọi chuyện xấu có thể sảy ra với H. Tôi lập tức bắt xe ôm đi tìm ở những nơi mà cô ấy và tôi đã từng tới, những nơi mà tôi có thể nghĩ ra.

Nhưng mọi nỗ lực của tôi đề trở thành vô nghĩa. Tôi đi về nhà như một kẻ mất hồn. Đột nhiên đêm đó, bà tôi bị tái phát bệnh, tôi và người nhà đưa bà đến bệnh viện để cấp cứu. Sau khi biết bà không sao nữa thỳ mẹ tôi dục tôi đi về còn trông nhà để bố với mẹ ở lại với bà.

Vừa đi ra cổng bệnh viện, tôi bất ngờ khi thấy H đang đi cùng một người đàn ông đi ra khỏi bệnh viện. Tôi xung sướng chạy ra gọi to:

-“H…H sao em lại ở đây? Anh tìm em từ sang tới giờ em đi đâu mà anh không tìm thấy được vậy? tại sao em lại khóa facebook? Anh không thể nào liên lạc được với em! Mà còn đây là ai?”

Mặt của H trở nên nghiêm túc lạ lùng:

-“Anh T à, em xin lỗi, Anh rất tốt, em biết anh và em đã yêu nhau được một thời gian không dài như đó là một khỏang thời gian tuyệt vời. Nhưng anh không thể lo cho em được, đây chính là chồng chưa cưới của  em, anh ấy sẽ lo cho em. 1 tuần nữa em sẽ bay qua Mỹ để sống. Anh hãy quên em đi, em không xứng với anh đâu”.

Tôi ngớ người ra:

-“Em… Em đùa anh đúng không?”

-“Em không phải con người như vậy đúng không?”.

-“Thôi nào đừng đùa anh như vậy nữa. Đi về với anh đi

H dơm dớm nước mắt:

-“Anh đừng như vậy nữa, Anh hãy quên em đi em không thể ở bên anh được.”

H chạy đi để lại tôi đứng đó cô độc, như một thằng mất hồn.

Em từng là người con gái của tôi, từng là niềm vui của tôi, Từng là tình yêu của tôi,…. Là tất cả của tôi.

Vậy mà giờ đây em đã bỏ tôi lại. Em bỏ đi để lại tôi cô độc ở nơi này, Cả thế giới của tôi đang sụp đổ.

Đúng một tuần sau em đã bay đi Mỹ, được biết là em và gia đình đã định cư bên ấy. Nghe được tin tôi lại càng cảm thấy buồn, cảm thấy đau… Và vì thế, tôi đã uống nhiều rượu hơn để quên đi nỗi buồn mà tôi phải chịu.

1 tuần… 2 tuần…. 1 tháng…. 2 tháng… 5 tháng. Dần dần tôi quên đi hình bóng của em, quên đi những kỷ niệm mà hai chúng tôi bên nhau.

Tôi bắt đầu sống một cuộc sống mà không có em. Nhưng từ lúc em bỏ đi, tôi không thể có tình cảm với bất cứ 1 cô gái nào khác dù cho họ rất quan tâm tôi thậm chí là còn hơn cả em.

Và ngày hôm đó là một ngày đẹp trời, cũng như mọi ngày, tôi đi học ở chỗ chú tôi về tôi lại bắt đầu mở điện thoại ra chơi game cùng mấy thằng bạn chí cốt của tôi rồi xong lướt facebook một lúc. Đang chuẩn bị đi ngủ thỳ con P (bạn thân của H và tôi) nhắn tin cho tôi, thỳ tất nhiên tôi mở ra và đọc. Các bạn biết trong đó viết gì không?

Nguyên văn là:

-“T à, tao đã suy nghĩ rất lâu mới dám nhắn tin này cho mày, tao cảm thấy cực kỳ có lỗi nếu không nói chuyện này cho mày biết. Thực ra hôm mày ra Hà Nội hỏi tao là có biết H nó ở đâu không, thỳ tao đã nói dối mà đấy. Thật ra con H nó bị bệnh hiểm nghèo mà ở Việt Nam không thể chữa được. Nó bắt tao hứa phải giấu mày để mày không phải lo lắng cho nó. Bệnh của nó phải phẫu thuật và tỉ lệ thành công là 50%. Nên nó lo cho mày, nó kể với tao là nó đã gặp mày và nó đã phải nói dối là nó phải sang Mỹ để kết hôn. Nó tâm sự với tao, tao thấy rất thương hai chúng mày nhưng tao đã chót hứa với nó là sẽ không nói ra sự thật. Tao xin lỗi mày, mày hiểu cho nó nhé, tao chắc chắn nó còn yêu mày nhiều lắm đó nên nó mới làm như vậy dù nó cũng khổ sở không kém gì mày”

Đọc xong tin nhắn thôi chết lặng…..

Tôi nhớ lại những khoảng thời gian mà hai chúng tôi ở bên nhau, yêu thương nhau, quan tâm nhau. Mà tôi đã nỡ lòng nào nghi ngờ tình yêu của cô ấy, trách móc cô ấy, tôi thật sự là một tên tệ bạc, một thằng ngu si, đã không tin tưởng vào chính người yêu của mình.

Và bây giờ chắc có lẽ tôi không còn có thể chuộc lại lỗi lầm của mình nữa rồi.

Cứ nghĩ là thời gian sẽ xóa hết kỉ niệm giữa tôi và em. Nhưng giờ đây, khi biết được sự thật, tôi lại càng nhớ em nhiều hơn, từng kí ức từng kỷ niệm cứ ùa về khiến tôi không khỏi sót xa, chỉ trách mình đã không thể bên em những lúc như vậy. Tôi là một thằng đàn ông tệ nhất cái xã hội này. Rồi cứ thế thời gian trôi đi.

1 Năm….

2 Năm….

3 Năm….

Người ta nói đúng, Tình yêu ở tuổi 18 là một thứ gì đó hằn sâu vào trong trí não của mình, đi theo mình suốt cả cuộc đời, khó có thể mà quên được.

Từ khi em đi cho đến khi tôi biết được sự thật và đến tận bây giờ, tôi đã không thể yêu thêm một người con gái nào nữa. hình ảnh của em vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu của tôi.

Tôi trở về Hà Nội Và mở một tiệm sửa điện thoại nho nhỏ ở gần nhà.công việc làm ăn cũng khá, tiền tôi làm được đủ để tiêu xài và một phần tiết kiệm.

Một ngày vẫn giống mọi ngày, tôi dậy từ 5h sang tập thể dục, đánh răng rửa mặt, ăn cơm, thay quần áo đi ra ngoài quán để tiếp tục công việc của mình.

Vẫn là công việc hàng ngày, quán tôi cũng có khá đông khách.

Và buổi sáng cõ lẽ cũng chấm dứt ở đó nhưng khi tôi chuẩn bị dọn dẹp đi về thỳ lại có một vị khách mở của bước vào:

-“Anh ơi sủa hộ em cái điện thoại với ạ”.

Tôi bước ra. Trời Ơi!!! Đó là H chắc chắn là H, tôi không thể nhầm lẫn được, hay đây chỉ là giấc mơ???

H chạy ra ngoài, vẻ mặt cũng bất ngờ chả khác gì tôi cả.

Tôi chạy ra, ôm lấy em và nói:

-“Xin em đấy, xin em đừng bỏ đi nữa, anh đã biết hết mọi chuyện rồi, gặp lại em anh mừng lắm em có biết không? Đừng bao giờ đùa anh như vậy nữa nhé!”

Em quay lại ôm thật chặt lấy tôi:

-“Em xin lỗi, là lỗi của em, em đã không nói với anh sự thật, em sợ anh sẽ lo lắng cho em, em sợ nếu em không qua khỏi anh sẽ phải chịu đau đớn,…..”

-“Thôi em, anh không trách em đâu, xin em đừng nói như vậy mà, anh đã không che trở được cho em, là anh… là anh đã sai, nhưng mà bây giờ em đã về rồi, chúng ta sẽ như lúc trước được không em?”

H vẫn ôm tôi rất chặt:

-“Vâng, cảm ơn anh đã đợi em ngần ấy thời gian.”.

-“Cả đời anh cũng chờ được mà” – tôi đáp lại.

Sau đó chúng tôi nắm tay nhau đi trên con đường mà ngày xưa chúng tôi vẫn hay đi, con đường đã gắn với bao kỉ niệm tình yêu của cả hai.

Tôi và em ngồi xuống ghế đá ven hồ, nhìn khung cảnh bình yên của một thành phố tấp nập.

À quên còn chưa giới thiệu công việc của người yêu tôi.

Em bây giờ đã trở thành một Giáo Viên Tiếng Anh. Em dạy ở trường cấp 3 mà ngày trước chính chúng tôi đã từng học. Em nói rằng công việc này đã làm em cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.

Rồi Cứ Thế……. Chúng tôi đi đến quyết định kết hôn.

Lễ thành hôn của chúng tôi khá hoành tráng với đầy đủ bạn bè, họ hang cả hai bên.

Em đã trở thành vợ của tôi. Giờ thỳ em không thể đi đâu được nữa rồi.

Và hiện tại già đình chúng tôi rất hạnh phúc khi có them một đứa con gái.

Qua câu chuyện này tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ, đừng bao giờ để mất những người bạn yêu thương nhất, những người quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn, Hãy trân trọng những tình cảm thật sự, đừng vì 1 chút khó khăn mà từ bỏ.!!

Tác Giả: Kiều Duy Quang.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau