Thoát[X]

Trung thu và ký ức tuổi thơ !

  Trong chúng ta chắc ai cũng có những kỷ niệm, những câu chuyện về thời thơ ấu. Còn riêng tôi vẫn hay hồi tưởng về tuổi thơ khi mỗi dịp trung thu gần kề. Bây giờ một mùa trung thu nữa sắp về là một năm nữa tôi xa quê, xa hơn với bao kỷ niệm tuổi thơ yêu dấu.

Trung thu và ký ức tuổi thơ

Trung thu và ký ức tuổi thơ

Nơi đây các dãy phố đã ngập tràn sắc đỏ của đèn lồng, các cửa hàng cũng đã bày bán bánh bánh trung thu đủ hình dáng trông thật bắt mắt. Ngày ấy trẻ con chúng tôi không có những đồ chơi hiện đại như bây giờ, không được bố mẹ chở đi xem các gian hàng bánh trung thu ,không có những lồng đèn sặc sỡ sắc màu hay những lồng đèn điện tử và đồ chơi hiện đại, mới mẻ càng chả bao giờ biết đến múa lân múa rồng như trên thành phố. Chỉ có những chiếc đèn kéo quân hay những chiếc đèn lồng tự chế từ giấy báo cũ.
Mỗi năm vào dịp tháng 8 Âm lịch là trẻ con làng tôi lại háo hức, nhốn nháo chờ đợi từng ngày để đón Rằm trung thu. Và anh em tôi cũng vậy, mới tầm mồng 8 mồng 10 đã bắt mẹ chặt hộ tre để về chẻ lạt làm khung đèn. Trẻ con chúng tôi ngày ấy không hiểu sao bắt chước nhau rất nhanh. Nhìn các anh chị lớn hơn làm đèn có 1,2 lần đã biết tự làm cho mình. Anh thì làm đèn kéo quân, còn tôi thì hì hục đan lạt thành hình ngôi sao rồi lấy tờ lịch to dán xung quanh. Chỉ để chừa bên dưới cho nến vào. Không những thế chúng tôi còn xâu hạt bưởi phơi khô vào dây thép thành một chuỗi sẵn để tối trung thu chỉ việc tẩm dầu hỏa đốt soi sáng .
Ngày trung thu mẹ cũng tất tưởi làm bánh lá , bánh uôi rồi lại mua bánh khảo đủ màu sắc về cúng gia tiên. Cuộc sống ngày ấy còn khó khăn nên chỉ có những món bánh truyền thống của quê hương là ấm áp hạnh phúc lắm rồi. Có những năm ông chú làm trên thành phố về mới có quà bánh dẻo, bánh nướng và mặt nạ ông địa cho anh em tôi.


Chiều trung thu , chúng tôi ăn cơm sớm rồi xin mẹ cùng chúng bạn tụ tập gấp thuyền giấy từ những quyển vở cũ để thả xuống ao làng. Có những đứa còn thả thuyền trên bẹ chuối cho thuyền không bị ướt. Trời tối hẳn trẻ con trong xóm bắt đầu đốt đèn rồi đọ xem đèn ai to, đẹp nhất rồi rồng rắn kéo nhau đi khắp các ngõ trong làng , vừa đi vừa hát và lại reo hò ầm ĩ, thỉnh thoảng có đứa cầm nắp xoong gõ inh ỏi rồi cả lũ lại cười ngây ngất.
Khi bắt đầu có loa của trưởng thôn báo sắp đến giờ biểu diễn văn nghệ, trẻ con các ngõ đổ về nhà văn hóa thôn để xem múa hát. Buổi biểu diễn kết thúc chúng tôi lại xếp hàng để các anh chị thanh niên xấp mâm phá cỗ. Cứ 8 đứa một mâm chụm lại với nhau chia phần. Những món quà quê chỉ có vài chiếc bánh kẹo rẻ tiền, mía , bưởi mà sao những đứa trẻ chúng tôi thấy vui và ấm áp lạ thường.
Mải mê ngắm phố xá nơi phồn hoa sống mũi tôi cay cay nhớ quê hương ,nhớ mảnh đất khô cằn , ruộng đồng nứt nẻ hay bị mất mùa . Không biết mẹ đã chuẩn bị gì cho Trung thu chưa hay vẫn phải dọn những hoang tàn của trận bão vừa qua. Càng nhớ lại càng thương cha mẹ , thương những phận người lam lũ vất vả vì gánh nặng mưu sinh.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau