Thoát[X]

Trung thu bình an

( Blog Tâm Sự ) Hôm nay tôi lên phố, đi qua Hàng Mã, thấy rợp đèn lồng. Tự nhiên nhớ ra, ừ, trung thu sắp đến rồi đấy nhỉ.

Trung thu bình an

Phố về đêm đẹp mê hồn, được thắp sáng bởi hàng trăm chiếc đèn lồng xanh đỏ. Vừa cổ kính, lại rất bình an. Tôi hòa vào dòng người xuôi ngược, hòa vào cái sự thích thú lẫn háo hức của những con người chẳng biết đến từ đâu. Chẳng ai vội vàng vào một ngày cuối tuần như hôm nay cả. Cứ bình tĩnh mà ngắm hết những thứ đẹp đẽ này thôi.

Tôi dừng lại trước một chiếc đèn lồng hình con cá chép. Say mê ngắm nó, đến nỗi bà bán hàng cứ chào mời tôi mãi. Đành tặc lưỡi, ừ mình làm gì có tiền đâu. Mà, mua rồi làm gì chứ, có ai chơi cùng đâu. Thôi vậy.

Phố đẹp, người đông, đèn lồng xanh đỏ… khung cảnh này cứ quen quen thế nào ấy. Cứ quen quen thế nào…

Rất lâu về trước, cách rất xa nơi này, một chàng trai đi giữa con phố cổ về đêm, xung quanh là những chiếc đèn lồng xinh đẹp, sáng lung linh như nhảy múa, như chiếu sáng cả vũ trụ bao la. Chàng trai có nụ cười tỏa nắng. Chàng trai có đôi mắt biết cười.

Tôi nhìn anh qua màn hình, bất giác cứ mỉm cười ngờ nghệch, phố đẹp quá, còn có thể nghe được giọng anh qua video nữa. Vậy là tôi vẫn hời.

Ừ, vậy là tôi vẫn hời…

Anh cứ đi miệt mài, qua những cung đường tôi biết mình không bao giờ chạm đến. Những chiếc đèn lồng tôi chẳng thể nhìn thấy cùng anh. Những ký ức chóng phai tàn trong lòng người buông bỏ.

“Anh không buông tay trước đâu. Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu.”

“Mình chơi trò này đi, ai buông trước người đó làm cún nhé. Thề đi.”

Vốn dĩ tôi biết trên đời này chẳng có gì là mãi mãi cả. Chẳng ai là mãi mãi của ai đâu. Lời hứa chỉ là sự rung thanh quản bật ra thành âm sắc mà thôi. Dễ hơn cả ăn cơm uống nước, dễ hơn cả một chiếc lá rơi.

Ừ, may mà tôi biết vậy.

May mà tôi không tin.

Mỗi lần đi qua đó, tôi cứ bất giác nhìn lên. Tôi không biết mình đang tìm cái gì nữa, là đang nhìn về đâu? Chỉ là từng có một người ở đó, từng mỉm cười với tôi, từng khiến tôi thấy an lòng mỗi khi nhìn thấy.

Đến lúc người không còn đứng đó nữa, tôi vẫn cứ ngóng trông. Vẫn cứ mong chờ nhìn thấy một ảo ảnh. Chỉ là thói quen thôi.

Chỉ là một thói quen thôi.

Tôi biết trên đời này có những thứ không thể cưỡng cầu hay áp đặt. Ví dụ như tình cảm. Ví dụ như anh và tôi. Có những người chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn ngắm, mà cầu mong, mà thương vô bờ quặn thắt.

Khi mọi thứ kết thúc, chúng ta thường khó chấp nhận một thời gian. Giống như là vẫn còn người bên cạnh, giống như là mọi thứ vẫn nguyên vẹn như hôm qua.

Điều gì cũng có thể quên đi, vết thương nào cũng sẽ có ngày lành lại. Chỉ là mất bao lâu? Bao lâu nữa mới được coi là ổn? Bao lâu nữa bầu trời mới lại xanh?

Thôi. Đã qua cả rồi.

Có cặp đôi kia đang đứng tranh luận về hai chiếc đèn lồng.

“Rõ ràng cái này đẹp hơn mà.”

“Không, em thấy cái hình quả bí mới đẹp, dễ thương hơn.”

“Em là đồ cứng đầu.”

“Cứng đầu mà anh vẫn thương đấy thôi. Em lấy cái này nhé babe”

Thế giới vẫn cứ bình yên như trước giờ vẫn thế. Tôi mỉm cười. Ừ, cũng chỉ là một câu chuyện thôi mà. Dù cho câu chuyện mỗi người có khác nhau, hạnh phúc hay buồn đau, dễ thương hay mệt mỏi, ai cũng đều phải sống. Đều phải trải qua. Đều phải lớn lên.

Hà Nội vào thu, gió thốc lá vàng bay rào rạt. Trung thu sắp đến rồi. Tôi mong mọi người hạnh phúc, mọi nhà đoàn viên.

Mong anh bình an.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau