Thoát[X]

Trở lại

   Giải quyết xong hợp đồng cuối cùng trong ngày, Duy thở phào nhẹ nhõm và khoan khoái thả bộ trên con phố nhỏ, hít một hơi dài cảm nhận thành phố vào đêm lung linh dưới ánh đèn đường. Từ ngày chuyển công tác về mảnh đất này, hôm nay anh mới có thời gian để ngắm lại con phố nhỏ đã cất giấu kỷ niệm một thời.

Trở lại

Trở lại

“ Xa lắm rồi!” – Anh thầm nghĩ và cười buông xuôi.

Nhìn thấy bên kia đường có một cửa hàng café vẫn đang mở, Duy đẩy cửa bước vào và chọn một chỗ ngồi khuất nhất. Nhấp một ngụm trà nóng, anh hướng mắt về phía con đường ngập ánh đèn qua khung cửa sổ.

“Con buồn ngủ rồi à? Mình chuẩn bị  về nhé!”

Giọng nói nghe quen quen! Chột dạ, Duy hướng mắt về phía có giọng nói ấy.

Anh khựng người lại, cảm giác không thể thở nổi, môi anh mấp máy, mắt dán  theo từng cử chỉ, hành động của cô gái.

“Lẽ nào là cô ấy?”

“Trà!”- Duy kêu lên như một phản xạ tự nhiên.

Dường như nghe có người gọi tên mình, cô gái quay lại. Bốn con mắt như dán chặt vào nhau. Phải đến hai phút sau,  Trà luống cuống tránh ánh nhìn của Duy.

“Vâng! Chào anh!”- Trà đáp lại lạnh lùng rồi quay sang bảo cô gái ở quầy lễ tân:

“Chị có việc về trước đây! Lát em đóng cửa hàng nhé!”

Duy đứng thần người ra nhìn theo đứa bé tíu tít  bên Trà  bước lên một chiếc taxi vừa tới. Chiếc xe nhanh chóng mất hút cuối con phố nhỏ, anh cảm thấy se lòng,  có điều gì đó chới với, hụt hẫng, mong manh ở phía trước.

Như sực nhớ ra điều gì, Duy quay lại quầy lễ tân.

“Cô bé đấy là con gái của Trà à em?”

“Dạ, em không rõ. Thỉnh thoảng chị ấy mới đến vì hình như chị ấy còn làm việc chỗ khác hay sao ấy”.

“Em cho anh xin  card visit được không?””

Rời khỏi cửa hàng café, Duy chưa muốn về nhà, trong đầu anh lúc này muốn nổ tung lên với một mớ câu hỏi hỗn độn về những gì vừa nhìn thấy.

Cầm card visit trên tay, anh ấn một số điện thoại rồi lại xóa, xóa rồi lại gọi nhưng chẳng đợi đổ chuông anh đã tắt máy.  Kỷ niệm của ngày sinh viên chợt ùa về. Trên con phố nhỏ này đã một thời anh được cảm nhận cái lạnh tê tê đầu lưỡi của que kem mùa đông, cảm nhận cái nắm tay của người con gái anh yêu, thỉnh thoảng lại được cô  bẹo yêu vào má .

“Có bao giờ tìm lại được lần thứ hai không?”- Duy chợt nghĩ và ngẩng mặt lên trời hít một hơi dài.

Anh quyết định ghé vào một quán rượu.

“Alo!” . Cuộc gọi đến từ một số máy lạ khi đồng hồ đã chỉ gần 11h.

“Anh đây! Anh Duy!”

“Giọng anh sao vậy? Hình như anh uống rượu?”- Trà ngập ngừng lên tiếng sau một lúc im lặng.

Duy không trả lời, cuộc gọi kết thúc. Đúng lúc đó, có cuộc gọi lại.

“Chị ơi, anh ấy say quá rồi, cửa hàng em đã đến giờ đóng cửa!……”

Không chờ bên kia nói hết câu, Trà đã hiểu ra vấn đề. Đưa mắt nhìn đồng hồ, nhìn bé Bi đang ngủ; cô do dự một lúc rồi khoác thêm chiếc áo choàng  và bước ra khỏi nhà.

“Tôi không biết địa chỉ của anh ta, nhờ cậu đưa anh ta vào nhà nghỉ gần nhất nhé!” – Trà nói với nhân viên cửa hàng rượu, thanh toán tiền xong rồi đi về.

Trên quãng đường trở về nhà, Trà mệt mỏi gào lên trong suy nghĩ khi  những hờn dỗi, trách móc của mười năm về trước trỗi dậy.

Mùa hè của những ngày cách đây mười năm về trước

Sân bay sáng sớm khá đông người. Trà gọi cho Duy nhưng  anh không nghe máy. Vừa đảo mắt nhìn quanh, vừa nóng ruột nhìn đồng hồ, tay cô vẫn cầm chặt cuốn album ảnh.

“Nhất định phải đưa cho anh ấy trước lúc anh đi!”- Trà tự nhủ và liên tục ấn điện thoại gọi Duy.

Cuốn album cô đã cố gắng chuẩn bị tỉ mỉ từ lúc biết tin anh sắp sửa đi du học.

Chợt, điện thoại có tin nhắn.

Anh đi đây, em ở nhà cố gắng sống thật tốt. Anh không chắc sẽ quay trở về sau khi học xong. Khoảng thời gian này của em cần  có người yêu thương bên cạnh, điều này anh không thể làm được. Em hãy quên anh và tìm một người tốt hơn nhé! Anh xin lỗi và cảm ơn em về tất cả!”

Trà không tin vào mắt mình nữa, tay cô run run chực làm rơi điện thoại.  Như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, cảm giác không  đứng vững được, cổ họng cô rung lên, cuốn album trên tay rơi xuống.

“Chuyện gì thế này! Lẽ nào đây là lý do suốt một tháng nay anh luôn né tránh? Lẽ nào?” – Trà bật khóc, đầu óc choáng váng, cô gọi lại Duy nhưng chỉ có tiếng tuýt dài báo thuê bao không liên lạc được.

Trà loạng choạng bước đi giữa dòng người đông đúc ở sân bay, vừa cảm thấy nhỏ bé và cô đơn nhói lòng, mắt cô nhạt nhòa nước. Trà bắt đầu mất niềm tin, sống thu mình lại cho đến lúc nhìn thấy chị gái cô hạnh phúc khi sinh được bé Bi, cô mới nhận ra bản thân cần thay đổi.

Trở về nhà, nhìn bé Bi vẫn nằm ngủ ngon lành, tự nhiên Trà thấy ghen tị với chị gái. Nếu như ngày đó Duy không rời xa chắc giờ này  đã khác. Cô khẽ mỉm cười, hôn lên trán bé Bi và ngủ thiếp đi.

  Một tháng sau

Đồng hồ báo thức reo, Trà cố gắng bật dậy, thay bộ đồ  ngủ rồi chạy ra biển. Bình minh trên biển thật đẹp, những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ rồi dạt ra xa, cảm giác mát dịu từ bàn chân trần trên bãi cát dài, cơn gió dịu nhẹ mang theo vị mặn đặc trưng của biển thổi thẳng vào mặt. Cô khoan khoái lim dim đôi mắt tận hưởng.

Bỗng, tách! Tách!

Tiếng máy chụp hình khiến Trà giật mình.

“Em khỏe chứ?”. Duy đang đứng trước mặt cô với chiếc máy ảnh trên tay, cười nháy mắt vẻ bí ẩn.

“ Sao anh lại ở đây?”- Trà đáp lại vẻ lạnh lùng.

“Em đang cố gắng lảng tránh anh à? Anh đáng ghét đến vậy sao? Bao nhiêu cuộc gọi, tin nhắn của anh, em đều không trả lời! Em có thể nói chuyện với anh  lần này được không? Một lần thôi!”- Ánh mắt Duy nhìn Trà năn nỉ.

Thả chân trên dải cát dài, Trà chỉ im lặng, cô cảm giác Duy như được cơ hội tuôn ra tất cả những thứ cất giữ trong lòng bấy lâu nay.

“Anh còn có cơ hội nào nữa không?”- Duy chợt hỏi khi sắp sửa kết thúc câu chuyện.

“Xin lỗi anh, anh không thấy đứa bé hôm trước ở cửa hàng café à? Là con em đó! Anh không thấy vô duyên à!”- Trà nhấn mạnh từng chữ như hét vào mặt Duy rồi quay đi thật nhanh.

Trà đi rồi, Duy tìm một mỏm đá, ánh mắt anh thoáng buồn, hướng mắt về phía chân trời , hai bàn tay đan vào nhau cô đơn. Anh suy nghĩ thật nhiều. Mọi quyết định đều có thể khiến ta hối hận, anh ngẩng mặt lên trời và hít một hơi dài. Chắc chắn anh phải làm điều gì đó.

Chiều chủ nhật trời mưa khá to, đã đến giờ trả phòng, Trà sắp xếp xong đồ đạc và đẩy vali bước ra sảnh của khách sạn. Đang nhìn quanh để gọi taxi thì một chiếc ô tô xuất hiện:

“Em lên xe đi!”- Cửa kính mở, một người con trai ló đầu ra.

“ Lại là anh ấy!  Chuyện gì thế này chứ? ”- Trà lẩm bẩm khó chịu

Giả vờ như không nghe thấy, Trà vẫn đứng yên đảo mắt nhìn quanh. Cô đang vẫy tay đón một chiếc taxi vừa tới thì Duy đã bước ra khỏi xe, cho  hành lý của Trà vào xe anh ấy.

“Em lên xe đi, không anh sẽ đứng dưới mưa thế này này!” – Vừa nói, Duy vừa đứng hẳn ra dưới làn mưa dày đặc.

Trà hoảng quá không biết làm thế nào đành bước lên xe.

“Sao anh biết em ở đây?”

Duy không trả lời. Cả hai cùng im lặng trong suốt đoạn đường đầu. Trà đưa mắt nhìn sang Duy, áo anh đã ướt, tóc anh thấm vội những hạt mưa. Suy nghĩ một lúc, cô lấy trong túi ra chiếc khăn mùi soa và đẩy về trước mặt Duy.

“Anh lau tạm đi cho đỡ ướt!”.

Duy cầm lấy khăn, bất giác Trà nhìn thấy trên chiếc vòng cổ của anh có khắc tên cô. Duy quay người lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Trà.

“Anh vẫn đeo nó à?”- Trà bối rối

“Tất nhiên rồi, chưa bao giờ anh tháo ra!”

“Em kết hôn rồi sao nhẫn không đeo? Cô bé hôm trước hình như không phải con gái em, em nói dối anh đúng không? Trái tim anh mách bảo điều đó!”- Duy cố tình nói rõ từng chữ.

Nhìn làn mưa trắng xóa qua ô cửa kính, Trà im lặng.

“Anh muốn cho em xem cái này!”

Nói rồi, Duy đẩy về  trước mặt Trà cuốn album. Trà giật mình tròn mắt lên.

“Sao…sao anh lại có nó vậy?”

Mười năm về trước, ngày em ra sân bay tiễn anh không phải là ngày anh đi. Anh dõi theo em từng bước ở sân bay. Cuốn album này em đã đánh rơi  trên một dãy ghế sau khi anh gửi tin nhắn cho em. Nhìn theo em, anh chỉ muốn chạy theo để giữ em lại, để nói rằng anh đang nói dối tất cả nhưng anh đã không làm được điều đó. Anh đã giữ cuốn album trong những năm tháng du học, mỗi lúc nhớ em anh đều mở nó ra xem. Đến lúc quay trở về, anh nhận ra chưa bao giờ anh hết yêu em, chỉ là anh không đủ mạnh mẽ để tìm em vì anh sợ em đã kết hôn, sợ phải nhìn thấy em hạnh phúc bên ai đó trong một gia đình nhỏ.

Tai Trà như ù đi, giọt nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt, lăn dài trên má, đôi vai gầy rung lên, cô không tin vào tai mình nữa.

“Tại sao anh lại làm vậy chứ? Anh bị điên rồi!”- Trà gào lên và hét thẳng vào mặt Duy.

Mưa ngoài kia vẫn rơi đều , Duy khẽ vòng tay ôm Trà giữ lấy bờ vai đang run lên của cô, lòng anh ấm lại. Duy  mỉm cười, hôn lên tóc Trà và tự nhủ: Mọi thứ sẽ không quá muộn khi cuộc sống cho ta cơ hội bắt đầu lại.

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau