Thoát[X]

Trao yêu thương quá nhiều vào một thời điểm không đúng lúc

Ngay từ ban đầu, với suy nghĩ: sẽ chẳng quen được bao lâu. Tôi đã lựa chọn cách “yêu vội vàng”.

Tôi trao hết tất cả yêu thương, yêu anh bằng tất cả những gì mình có. Trong suy nghĩ, lúc nào cũng chỉ muốn có anh thôi. Vì đã trao yêu thương quá nhiều nên tôi mong muốn được nhận lại những gì xứng đáng hơn thế. Bởi lẽ: căn bản của một người đem cho cũng chỉ là mong mình được nhận lại. Có nhiều thứ lại không thật như những gì mình nghĩ. Cũng giống như việc đổ thật nhiều nước vào một chiếc cốc đã đầy. Tôi lại nghĩ nó giống như, mình đổ thật nhiều nước rồi chợt phát hiện ra: chiếc cốc đã vỡ từ khi nào. Dù thế nào, tôi cũng muốn gọi đó là: “Trao yêu thương quá nhiều vào một thời điểm không đúng lúc”.

Chỉ là anh đã nói, anh không yêu tôi nhiều như thế. Nghĩa là thế nào, tôi không hiểu cho lắm. Rõ ràng hơn, anh nói: Anh chỉ yêu tôi … “một chút” thôi. Tự dưng, tôi thấy mình thật khờ khạo quá. Tôi đã từng rất yêu anh, yêu nhiều lắm và bây giờ tôi nghĩ, chắc anh cũng không thể nào hiểu được. Cảm giác ấy giống như, mình dồn tất cả tâm huyết, sức lực và sự hy sinh của mình vào một việc gì đó rồi chợt phát hiện ra, thứ mình nhận được – chẳng đáng là gì cả. Thấy bản thân thật ngốc nghếch. Một sự thất vọng đến nhẹ nhàng! Thật ra đó cũng chỉ là: “Trao yêu thương quá nhiều vào một thời điểm không đúng lúc”.

Là vì một lời hứa. Một lời hứa ư? Tôi còn chẳng nhớ đã có người hứa với mình điều gì. Tôi chỉ “mơ hồ” nhận thức được một điều, anh chưa bao giờ buông một câu hứa hẹn nào trong suốt quá trình quen nhau cả. Anh bảo là tôi từng nói, tôi không bao giờ muốn nhận một lời “chia tay” từ người mà mình yêu thương. Thế là từ đó, anh tự cho mình “cái quyền”: tự hứa với lòng, dù thế nào, cũng sẽ không rời bỏ tôi. Nên mặc cho tôi có nhiều lần ích kỷ hay giận dỗi, mặc tôi dằn vặt, làm khổ anh đến thế nào, anh cũng im lặng nhẫn nhịn. Là vì tôi đã trót yêu một người như anh, người chỉ có thể “chịu đựng” tôi chứ không bao giờ buông tay tôi. Là người đã không yêu tôi nhiều như tôi đã làm vậy, là một người chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người con gái cứ ngỡ là mình được yêu – nhưng thực chất là không phải vậy. Đơn giản là, tôi đã :”Trao yêu thương quá nhiều vào một thời điểm không đúng lúc”.

Tôi dần hiểu được cái “tình yêu nhỏ bé” của mình, an phận với nó. Khi anh làm tôi buồn, tôi đã không còn khóc. Khi anh không ở bên cạnh, tôi đã thôi giận hờn. Những thứ lẽ ra, nếu trước đây thì tôi sẽ làm – nhưng giờ lại không. Tôi mỉm cười cho qua mọi thứ, và cả anh. Tôi lại không thích “tôi” của bây giờ, một người hững hờ và lạnh nhạt. Vậy mà lúc này, anh lại nói: Anh yêu tôi rất nhiều. Tôi chẳng biết bây giờ, có phải tôi lại nên cười nữa không. Rõ ràng là tình yêu cứ thích trêu người. Cái thứ vòng tròn luẩn quẩn khiến tôi thấy, tôi không còn là mình trước kia. Khi không vui tôi sẽ lập tức nổi giận, khi buồn tôi sẽ khóc ầm ĩ cả lên, mặc như vậy, anh cũng chẳng quan tâm đến. Vậy mà bây giờ, khi tôi cười và nói: “không sao”, anh lại cho rằng tôi không ổn. Phải chăng là, khi yêu nhau, chúng tôi đã: “Trao yêu thương quá nhiều vào một thời điểm không đúng lúc”.

Giá như lúc đầu…

Tôi biết mình nên yêu chậm lại, nghĩ khác đi và không đòi hỏi một yêu thương quá lớn.

Thì có lẽ giờ đây, tôi muốn trao đi yêu thương thật nhiều cũng không cần phải nghĩ ngợi rằng: tình yêu trong tôi bây giờ là không đủ.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau