Thoát[X]

Trăn trở của một Sinh viên năm nhất

Hôm nay đọc quyển Yêu người ngóng núi của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, tôi suy nghĩ nhiều chuyện.

Ảnh minh họa


Tới chuyện điểm số, hơn thua. Giờ lại thấy ép dầu ép mỡ, ai lại đi ép mình học cho giỏi, cho nhất khối, cho 9.0. Con nýt bây giờ, ít thấy cảnh thả diều hay trung thu cầm lồng đèn đi khắp xóm hay những tối chơi cá sấu bảy màu hay quăng dây nhảy nữa. Học ngày ở trường, tối học thêm, học ở nhà. Tuổi thơ bị đánh cắp lúc nào không hay.


Tới chuyện đánh đổi. Giữa chơi với học, chọn cái nào giờ? Còn trẻ thì đi chơi, già sao chơi? Ủa vậy giờ không lo học rồi sau này khổ nghe con? Lại suy nghĩ tới câu “có một số quyết định sau này có thể bạn sẽ hối tiếc. Nhưng ở thời điểm đó, nó xứng đáng”. Nhưn thôi. Mình làm gì cũng được. Bản thân thấy vui thấy tốt là được. Mình sống đời mình chứ sống cho ai…


Tới chuyện nghề nghiệp tương lai. Làm chuyện mình thích ít tiền hay là kiếm nhiều tiền nuôi ba mẹ rồi già tận hưởng sau? Già rồi tận hưởng nỗi gì?!


Tới chuyện ăn uống. Ăn uống lung tung, bánh tráng trộn, trà sữa rồi già ung thư. Không lẽ mình sống tới già mòn mỏi mà mãi không ăn được thứ mình thích?


Tới chuyện cố gắng. Có một số chuyện cố gắng hết sức mình mà vẫn không được như mong muốn. Bất lực tòng tâm nhìn nó trôi tuột đi. Nhưng lòng tự nhủ, buồn thì đúng buồn rồi. Nhưng mình làm hết sức rồi…


Tới mấy đứa bạn cũ. Thử ngồi lại hình kỉ yếu với Tổng kết ngày trước, cảm giác quay về. Biết là bọn nó vẫn ở đó, nhưng đã không còn là bọn nó hồi đó của mình nữa. Cuộc sống này là hông ngừng mất đi…


Tự nhiên muốn đi đâu đó xa ơi là xa. Không cần phải trả lời hôm nay sao mà nhìn mặt buồn vậy, hay phải suy nghĩ phải học bài, phải cố gắng cho tương lai…


Nhiều lúc chỉ muốn về nhà làm đứa con bé nhỏ trong vòng tay Ba Me, muốn mãi mãi đừng lớn nữa…


Tự nhiên lại nhớ cái bạn hồi đó ưa nắm tay mình hồi tan học cấp Ba, nhớ Thầy, Cô, nhớ bạn cũ…


Hôm nay, dưới quê trường cấp Ba tổng kết. Lại một mùa Phượng nữa sắp tàn…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau