Thoát[X]

Tột bậc của sự đau khổ

( Blog tam su ) Lại một đêm mưa, tựa vào khung cửa tôi tự hỏi rằng có phải mưa luôn mang đến nỗi buồn cho nhiều người. Nhiều người ghét mưa vì mưa khiến họ buồn, nhiều người lại thích mưa vì mưa mang đến cho họ điều gì đó khiến họ thấy hạnh phúc.

 

Riêng tôi, lúc thích mưa, lúc ghét chưa, tâm trạng tôi là một đống hỗn độn mà bên trong nó luôn khiến tôi đau khổ đến bậc cùng. Người ta nói không có nỗi đau nào là mãi mãi, thế nhưng cuộc sống mà tôi trải qua khiến tâm hồn tôi chai sạn nhưng lại mang một nỗi đau âm ỉ. Thế đấy, có lúc khóc chẳng cần một lý do hoặc là nhiều lý do chen chúc nhau, đôi khi có những hành động chẳng bao giờ hiểu được tại sao mình lại làm vậy? Thật sự chưa bao giờ tôi có hạnh phúc tột đỉnh, chỉ chạm đến nỗi đau tột bậc

Có thể nhiều người nói rằng sao lại suy nghĩ tiêu cực vậy, vui vẻ lên, đời còn đẹp. Đúng! tôi sống vui vẻ, hạnh phúc với những gì mình đang có nhưng ẩn sâu trong con người tôi vẫn còn một núi lửa chờ chực để phun trào lúc nào không hay. Đôi khi muốn khóc chẳng khóc nhưng, có lúc không hiểu sao nước mắt lại rơi. Tại sao phải khóc tiếc nuối cho những gì không thuộc về mình vậy? Chẳng ai trả lời được câu hỏi đó cả.

Có ai đó đã nói rằng cuộc sống là một chuỗi ngày đau khổ, cũng có người nói đau khổ hay hạnh phúc là do mình. Nhưng thử nghĩ lại xem, mỗi người sinh ra là một cá thể khác nhau, mỗi suy nghĩ khác nhau, có người làm được, có người không làm được, vậy tại sao ép họ làm những điều mà người khác cho là hạnh phúc?

Giờ đây tôi chẳng biết phải đi về đâu khi rơi vào tình trạng như thế này, chẳng ai giúp gì được cho bạn, chính bạn đang tự làm đau bạn đây, cuộc sống còn thú vị mà. Tại sao những gì tôi làm tôi thấy không đâu vào đâu và cảm giác kinh khủng lắm, mệt mỏi, cứ như thế này thì sẽ đi về đâu nhỉ?

Tell me how I can?

I’m so sorry, so much!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau