Tôi và cậu

Tôi và cậu học chung trường nhưng trường lại tách nam nữ học riêng. Mỗi ngày chỉ có thể nhìn cậu vào các bữa ăn sáng, thỉnh thoảng ngoài giỡ nghỉ giải lao, lúc tan học, giờ sinh hoạt CLB nhưng tôi không tham gia vào CLB mà cậu tham gia chỉ dám nhìn từ ngoài cửa vào thôi.

Nhiều lần tôi muốn gửi thư cho cậu nhưng không dám vì ngại, sợ cậu từ chối làm quen và càng sợ hơn khi sau khi nhận được thư của mình cậu lại tránh mình. Số lần gặp đã đếm trên đầu ngón tay rồi mà cậu còn tránh nữa tình sống sao. Thôi tớ ngắm cậu từ xa xũng được. Đúng vậy, chỉ ngắm từ xa thôi, tôi tự nhủ với mình.

Cậu xinh lắm, rất nhiều đứa con trai khác thích cậu, riêng phòng tôi tính cả tôi là có tới 3 người thích cậu rồi. 2 người kia đều đã ib và làm bạn với cậu mà tôi chả dám làm quen. Nhưng do thằng Nhật muốn chúc cậu 8/3 vui vẻ mà lớp nó hết tiết tin rồi nên nó nhờ tôi, hôm ý tôi mới ib với cậu, cuối cùng chỉ vài câu qua loa. Đợt nghỉ giai đoạn tới về tôi lấy hết can đảm để xin làm quen với cậu và cậu đồng ý cho tôi làm quen, với cậu chắc chỉ là thêm 1 người bạn thôi nhưng với tôi thì đó là điều làm tôi vui vô cùng. Tôi ngồi đợi status cậu đăng, bài viết cậu chia sẻ, ảnh đại diện và ảnh bìa cậu cập nhật để là người like đầu tiền nhưng cuối cùng vẫn chưa được cái nào, chả đâu vào đâu. Nhìn bức ảnh cậu làm tôi chết oan mấy mạng khi chơi liên minh, suýt bị bọn bạn phát hiện mấy lần nhìn ảnh cậu.

Lần nhập trường này là chuẩn bị thi học kỳ, tôi lại có 1 số chuyện buồn nên cũng chả muốn thi cử gì ra sao thì ra. Nhưng cậu lại gửi cho tôi cái bút và chúc tôi thi tốt, cậu ký #nguoila nhưng tôi biết là cậu vì cái “:v” ở cuối thư, hì. Lúc ý tôi vui lắm tôi giữ cái bút như bảo vật luôn, đi đâu cũng mang theo bên mình kể cả bây giờ nè. Nhưng mà…. liệu có phải bút do cậu gửi không, tôi lo lắng hay do dì tôi cũng là bạn cậu nhờ cậu gửi, tôi gửi thư sang hỏi cậu đồng thời gửi lại cho cậu cây bút khác. Cậu nói không phải do dì tôi nhờ mà là tấm lòng của cậu, tôi vui lắm. Mấy hôm sau thằng Nhật gửi thư hỏi chuyện cây bút cậu gửi tớ, cậu và nó gửi thư cho nhau dài gần 1 trang giấy A4 nó còn xưng anh em với cậu, lúc ý tôi cảm thấy buồn lắm cậu còn bảo trong thư rằng: ” Thì thấy dì nó bảo nó dạo này buồn với cả cũng quý nó nên gửi thôi”. Lúc ý tôi chả biết cảm thấy thế nào, nên vui vì được cậu quý hay buồn vì cậu làm vì lòng thương hại nhỉ? Tôi chả biết nữa. Tôi gửi cậu liền lúc 4 bức thư cuối chúc cậu thi tốt vì từ sau gửi thư khó do không sinh hoạt CLB hay gì nữa.
Hè về tôi lại ib với cậu. Vẫn vậy, tôi rất muốn ib với cậu nhưng cứ đụng đến ib của cậu là mọi chuyện thú vị tôi định nói với cậu bốc hơi hết, thay vào đấy là những dòng tin nhắn thiếu muối đến tệ hại. Ít lâu sau có kết quả thi, điểm tôi còn thấp hơn tôi đoán: 24,5 điểm 5 môn. Cậu nói cậu thất vọng về tôi, xin lỗi vì làm cậu thất vọng nhưng lúc thi tớ chả có tâm trạng, cậu cứ bảo về điểm số của tớ nên tớ nhắc lại chuyện cây bút dù biết đó là bút do cậu gửi rồi nhưng tớ vẫn nói là bút do dì tớ nhờ cậu gửi chứ thực ra có phải cậu tình nguyện gửi đâu, câu tức và nói: ” Ừ đấy! Bút do Ánh nhờ t làm đấy, đằng nào cũng chả ý nghĩa gì. Mày giữ cũng chả được gì, vứt đi cho đỡ chật!!”. Lúc ý tớ mới cảm thấy có lỗi và xin lỗi cậu rất lâu, hình như gần 200 tin nhắn xin lỗi hay sao ấy ngồi suốt từ sáng tới chiều tối.

Cây bút cậu tặng tôi sao lại không có ý nghĩa gì chứ, tôi coi nó còn hơn cả mọi thứ đồ trước giờ tôi được tặng kể cả từ bố mẹ hay bạn thân thân. Đi đâu tôi cũng mang theo bên mình. Nhưng 1 lần tôi bị bọn bạn giấu trêu, tôi xin lỗi vì làm mất cái bút cậu tặng, cậu bảo rằng: ” Không sao, chỉ là cây bút thôi mà”. Với cậu chắc đó chỉ là 1 cây bút nhưng với tôi nó không chỉ là vậy. Và cậu bảo cậu cx chả nhớ bút tôi tặng cậu để đâu nữa, tôi cũng chẳng trách cậu chỉ trách bản thân mình làm mất bút cậu tặng, tôi cảm thấy có lỗi suốt 1 tuần đến khi bọn bạn trả cây bút cho tôi.

Một thời gian sau khi nghỉ hè, tôi tỏ tình với cậu. Thực ra tôi không tính tỏ tình đâu, do lúc ý định trêu thôi nhưng không hiểu sao tôi lại cứ thế nói hết ra chuyện tôi thích cậu, cậu bảo cho cậu thời gian suy nghĩ. Tôi tự nhủ với bản thân rằng đằng nào cũng bị cậu từ chối, lỗi do tôi ngu, làm gì có chuyện cậu thích đứa như tôi,………….. nhưng trong lòng tôi vẫn hi vọng cậu cho tôi 1 cơ hội. Cậu suy nghĩ 1 ngày, suốt 1 ngày ấy tôi cũng không đi ngủ. Lúc cậu đồng ý tối cảm thấy rất vui và sẽ cố gắng để cậu không hối hận, cậu nói tôi trong trường hay mặc áo khoác qua tôi nói tôi sẽ không mặc nữa, cậu bảo tôi mặc đồ swag sẽ đẹp hơn tôi đặt mạng liền lúc 6 bộ, cậu bảo tôi chơi game ít thôi tôi cũng chơi ít đi( kể cả cậu bảo bỏ tôi cũng sẽ bỏ), cậu bảo ngại nên chưa muốn nói với ai chuyện tôi với cậu nhưng không sao miễn sao cậu vui là được. Cậu đã chấp nhận con người tôi thì tôi sẽ làm mọi thứ vì cậu, đó là điều tôi tự hứa với bản thân.

Nhưng cậu đâu có cho tôi cơ hội làm những điều ấy, mọi dự định cố gắng tôi sụp đổ ngay ngày hôm sau. Cậu nói đấy chỉ là suy nghĩ nhất thời của tôi, tôi vẫn còn trẻ con, cậu thì biết gì chứ. Cậu bảo cậu sợ tôi tổn thương nên mới đồng ý, vậy sao giờ cậu lại thay đổi nhanh vậy. Cậu hỏi tôi ổn không, không buồn chứ; ổn cái đầu cậu à, cậu thử tỏ tình với crush mà không có hi vọng r nó cho cậu hi vọng cuối cùng giẫm đạp xem ổn không. Nhưng cuối cùng tôi vẫn trả lời tôi không sao. Cậu nói tôi đừng giả vờ ổn, đồ ngốc cậu càng hỏi chỉ khiến tối càng thêm tổn thương thôi. Cậu nói vẫn muốn làm bạn nhưng sau đó cậu suốt ngày lấy lý do nhà bận này kia tránh tôi. Bận thì tôi chờ cậu hết bận, 3 ngày, tôi chờ cậu cho hết việc nhà, sau đó cậu mới chịu ib với tôi như bình thường.

Sau đó tôi nói với cậu rằng tôi sẽ thay đổi mọi thứ rồi sẽ quay lại gặp cậu, dù cậu đối xử với tôi thế nào tôi vẫn thích cậu, bây giờ và kể cả sau này nữa. Cậu chờ tôi đấy! tôi sẽ thay đổi toàn bộ bản thân rồi tìm đến cậu!! =.=

#nguoila

One Response

  1. anna ha 28/08/2018

GÓP Ý BÀI VIẾT