Thoát[X]

Tôi thật khờ

  Một người ngây thơ thì không thể thấy cái tôi hay hình ảnh hiển thị của mình được.
Nhưng đến một lúc nào đó cái tôi ấy sẽ xuất hiện. Bằng cách là so sánh với ai đó. Họ thế kia sao mình lại thế này! Họ lanh lợi sao mình cứ thừ người ra mà chẳng năng động?
Vấn đề ấy cần phải tìm hiểu kĩ mới biết!

Tôi thật khờ

Tôi thật khờ

Cậu ta cứ lẳng lặng ngồi ì ra một chỗ như vậy. Tôi thấy cậu ta ngơ ngơ nhìn người khác chạy nhảy vui đùa. Còn cậu ta thì bị gì ấy? cậu ta sao thế nhỉ? Sao cậu ta có thể ngồi yên như vậy được nhỉ? Hay là cậu ta sợ gì chăng? Tôi cũng không rõ chuyện ấy nữa!
Vì tình cờ tôi thấy lại hình ảnh ấy của mình sau rất nhiều năm trời lang thang và làm rất nhiều việc khác nhau ngoài đời.
Không phải tự nhiên mà tôi thấy được điều đó…Trong quá trình tìm kiếm! Tôi làm việc cật lực bằng chân tay làm nhiệt tình một cách ngây thơ. Sau đó thì chuyện này xảy ra. Tôi tìm đến sách và đọc. Ai chỉ cho tôi điều đó,tôi biết đến sách như thế nào? Không có một ai nói ra điều ấy cả. Tôi tò mò và tự tìm đến sách quả thật là tôi không hiểu người ta viết gì trong đó. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua! Tôi cứ kiên trì làm việc quen thuộc bằng tay chân và kiên trì đọc mò số sách mà tôi đã mua được. Người ta cũng thấy làm lạ và cũng thấy tò mò không kém. Đặt biệt là Cô của tôi. Mày có hiểu người ta viết thế để làm gì hay không? Tôi thẳng thắng và thú nhận một cách ngây thơ rằng. Dạ! Con cũng không biết nữa! Cô của tôi không hỏi một lần mà hầu như lúc nào cũng hỏi,thấy mặt tôi là cô lại hỏi. Mày đọc tới đâu rồi! Mày đọc hết chưa! Mày hiểu được gì rồi! Tôi bắt đầu im lặng? Vì những câu hỏi kiểu ấy nó làm cho con người ta nhược chí đi. Tôi bị ám ảnh bởi điều đó. Tôi cũng rất muốn nhanh chóng để trả lời những câu hỏi kiểu ấy. Tôi cứ kiên trì và yên lặng làm việc của mình,tôi phớt lờ đi những lời hỏi hang. Những câu hỏi mà cô tôi hay nhiều người khác đặt ra nó làm tôi rối rắm vô cùng. Tự dưng đi hỏi một thằng khờ làm gì? Sự kiên trì của tôi quả nhiên được đền đáp xứng đáng. Tôi hiểu được người khác viết. Thế là tôi say mê hơn,đọc một cách bình tĩnh hơn,đọc chậm hơn và tôi biết suy ngẫm,biết tưởng tượng. Trong lúc đọc thì hình ảnh cậu trai trẻ ấy đã hiện ra. Nhưng lúc đó tôi chưa thể viết được đúng vào năm 2008!… Mười năm sau tôi mới viết chính là ngay lúc này đây! Tháng 07 2018.
Có lần cậu ta đã khóc!
Một hình ảnh khác trong tôi lại hiện ra! Nó làm tôi sững sờ! Hóa ra tôi đã từng khóc như vậy! Sự kiện cũ năm nào nó gợi lại nỗi đau và khiến tôi bất lực vô cùng…
Chính cậu trai trẻ ấy cậu ta cũng thấy rõ điều đó,điều mà chẳng ai có thể biết rõ hơn cậu ta.
Tim cậu ta đã quặng thoắt đau nhói khi lần đầu tiên nghe thấy những âm thanh khủng khiếp xảy ra và giờ đây nó lại hiện ra thêm lần nữa.
Cậu ta úp mặt mình xuống bàn học ngay tại nhà của mình và tự dưng có hai luồng nước nóng hổi cứ chảy trào ra khỏi mắt và tràng xuống gò má sau đó lang xuống miệng mặn chát. Ở dưới bếp thì cứ vang lên những âm thanh kì lạ,lúc như có tiếng của người nói rít lên ghào thét,lúc như có vật gì đó rơi xuống đất kêu choảng.
Cậu ta luôn trong tình trạng giật mình khi bất ngờ nghe lại những âm thanh ấy. Tiếng rít ghào thét càng to thì nước mắt cậu ta lại chảy ra nhiều hơn. Rồi tự cậu ta nghĩ ra. Tại mình hay sao ấy!Tại mình mà họ trở nên như vậy,tại mình mà chén đĩa vất vưỡng đổ nát đầy nhà, tại mình mà họ cứ to nhỏ không ngừng, tại thằng vô dụng như mày mà nước mắt của tao đã rơi xuống một cách vô ích! Sao mày không chết quách đi,để xem họ có còn như vậy không? Lúc ấy cậu ta muốn thức tỉnh tất cả những gì đang diễn ra lúc đó nhưng cậu ta đã không làm được điều mà cậu ta muốn nên cảm thấy bất lực và nước mắt cậu ta cứ rơi không ngừng. Thì ra tôi cũng từng khóc như vậy ư? Thời gian đã trôi qua lâu rồi và tôi đã quên bẳng đi mất. Thật đấy!
Cậu trai trẻ bị lạc trong rừng!
Hình ảnh này dạy tôi không nên tin tưởng vào người khác. Có lẽ là tức thời nhưng tôi bị người khác bỏ rơi ngay trên mảnh đất của mình. Nếu chẳng may tôi chết trong rừng thì cũng chẳng ai hay. Chính điều nhỏ mọn này nó làm tôi nghi ngờ tất cả. Tôi đã sống ngang bướng và trong tôi luôn nỗi lên những cơn giông bão khi bị người khác chỉ trích. Tôi chẳng thiết tha lời người khác nói. Cứ nghĩ lại lúc bị bỏ rơi là tôi thấy nghi ngờ sự chân thành ấy! Và tôi cũng chưa hề làm gì quá đáng. Tôi chỉ cười và ít nói thôi! Người khác nói đúng tôi cười,nói sai tôi cũng cười,họ chửi bới thậm tệ thì tôi im lặng vì họ đâu biết rằng tôi từng bị bỏ rơi nó đáng sợ biết nhường nào?
Đấy là khi tôi đã là một thanh niên được hai lăm tuổi!
Vậy khi tôi đang độ mười tuổi thì sao nhỉ?
Cậu ta chỉ mới mười tuổi thôi mà! Thấy vậy thôi chứ cậu ta đã làm ra tiền bằng sức của mình rồi đấy!
Cậu ta làm gì để có tiền và đồng tiền ấy có đúng là cậu ta tự làm ra không hay là được người khác cho. Tôi là người rõ hơn ai hết.
Nhà cậu ta gần rừng nên củi đốt đâu có thiếu. Nhờ mối tài nguyên khổng lồ này mà một đứa trẻ mười tuổi đã làm ra tiền. Cậu ta đốn củi và bán cho những lò bánh mì ở nơi xa,cách nhà cậu khoảng hơn chục cây số.
Chắc có mai mối gì đúng không? Đúng vậy! Những người lớn tuổi chỉ cho đấy! Chứ một thằng mười tuổi thì biết cái gì? Đốn củi thì dễ dàng với cậu ta rồi nhưng kiếm chát từ việc làm nặng nhọc đó thì quá bèo. Một khúc cây người ta chỉ trả đúng có một nghìn thôi! Khúc cây ấy có thể đè chết cậu ta nếu như nó được đặt trên lưng của cậu ta. Cậu ta chỉ biết kéo lê khúc cây bằng sức mọn của mình và khó khăn lắm mới về được đến nhà. Thế là cậu ta có tiền! Khoảng thù lao ấy rất là giá trị! Mua được viên kẹo thế là hết nhẳn.
Người ta thấy cậu có nghị lực như vậy nên người ta lại vẻ ra nhiều cách kiếm tiền khác.
Phải đi xa hơn! vào tận rừng sâu ấy và việc làm này nhàn hơn việc cậu ta phải kéo lê một khúc cây.
Công việc ấy khá nhàn nên ngày đầu tiên đi xa ấy cậu ta đã kiếm được năm nghìn. Một công việc đòi hỏi con người ta phải tỉ mỹ khéo tay nếu không gai nhọn sẽ chọc vào người bất kì lúc nào. Tuốt từng sợi mây rừng! ..Cậu ta rất ngạc nhiên vì điều đó nhưng cậu ta bị sốc nặng nề. Lúc đi thì mười tám hai mươi người. Khi về chẳng hiểu sao chỉ còn lại có mình cậu. Rồi cậu ta lạc lên trên cao,càng đi càng thấy mình trên đỉnh đồi.
Một con đường mòn xa xôi hiện ra cậu ta đi qua đi lại nhiều lần trên con đường ấy và như bị ma dẫn ấy. Đi đâu đi rồi cũng về một điểm. Sự lặp lại nhiều lần ấy nó làm cậu ta nhận ra điều bất thường. Có hai sự lựa chọn đã xảy ra. Một là cậu ta cứ đi thẳng về phía trước cho hết con đường hai là cậu ta cứ đứng đây mà phân vân.
Cậu ta quyết định đi thẳng về phía trước và gặp ngay đường cụt. Tại đây cậu đã thấy một phương trời rộng lớn khác và tầm mắt của cậu được rộng mở. Chính sự mở mang ấy làm tan chảy sự ma mị kia! Cậu ta như sáng mắt ra và tìm thấy được đường về nhà…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau