Thoát[X]

Tôi sẽ chờ cậu

– Đừng sợ, có tôi ở đây rồi…

– Tôi sẽ ở đây mãi chờ em…

Tôi vẫn còn nhớ, trước lúc cánh của phẫu thuật đã khép lại, anh đã nói với tôi như vậy. Chỉ là câu nói ngắn ngủi, đơn giản nhưng anh vẫn kiên trì nói với tôi trong 10 năm. Là 10 năm cho một câu nói. Cánh của bệnh viện lặng lẽ khép lại, tôi được đưa lên bàn mổ, ánh đèn chiếu lên mắt tôi,chói mắt đến lạ.

Thuốc gây mê cục bộ dần ngấm vào cơ thể,hai mi mắt tôi nặng trĩu cảm giác tê liệt nhanh chóng kéo tới, xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Không hiểu sao trước khi chìm dần vào không gian hư vô, tôi lại nghe thấy giọng nói ôn nhu, quen thuộc của ai kia, đó là một câu nói mà tôi đã nghe suốt 10 năm qua.

-Tôi sẽ ở đây, ở đây  chờ em…

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh của Jayda và Naphat

Lên cấp hai, hắn chuyển tới gần nhà tôi. Ngày đầu đi học, trời bão mù mịt. Mẹ đưa cho tôi cái ô con con dặn tôi nếu lúc chờ họ tới mà có mưa thì mở ô ra. Hai đứa chúng tôi che chung nhau chạy rối rít vào lớp học.

Cuối ngày mẹ tới đón muộn y như dự đoán trời đổ mưa to, tôi cùng hắn đứng nép dưới góc từng nhỏ, che chung cái dù nhỏ xíu. Bất chợt nhớ đến cái cặp để quên, vội vã muốn quay lại thì hắn níu tay tôi rồi khẽ cười:

– Ở đây chờ tôi nhé!

Cái giọng ồm ồm của tuổi mới lớn làm sao có thể át đi cái tiếng mưa to tầm tã, nhưng vẫm đủ để vang, hòa lẫn vào tiếng mưa tao thành một thứ âm thanh cảm động lòng người…

Năm lớp 7 cô kiểm tra bài tập về nhà tôi vẫn chưa làm xong. Ngày hôm đó cả lớp chỉ mình tôi bị phạt ở lại. Giờ ra chơi, tôi nhăn nhó nhìn con 0 tròn trĩnh trong vở mà muốn mất hết cảm xúc muốn làm bài. Chẳng biết hắn từ đâu chui lên, đi tới ko nói không rằng xoa đầu rối tung mái tóc tôi, giật lấy cuốn vở rồi hí hoáy làm…

Trời đông thường tối nhanh, trong khi tôi cặm cụi trong lớp chép phạt thì hắn đứng ngoài hành lang, lặng lẽ nhìn vào trong góc lớp. Tôi nắm chặt tay cố tăng tốc độ viết thật nhanh, hai tay run run ko dám nhìn ra ngoài của lớp nơi có cái bóng kia đang yên vị. Thỉnh thoảng có vài thầy cô đi qua thì hắn chỉ khẽ mỉm cười mà nói:

– Em đang chờ cậu ấy!

Tới năm cấp ba, tôi yêu cậu bạn lớp trên để rồi tới ngày Vanetine đi tặng quà thì hắn nhất quyết không về, vẫn một giọng đó:

– Đi đi tôi sẽ chờ cậu…

Giọng nói của hắn lúc đó thật dịu dàng, ôn nhu…

Hình ảnh có liên quan

Cứ như vậy đến năm cuối năm cấp 3 tôi với cậu bạn chia tay.Tôi đau khổ muốn chết tu một lúc tận mấy lon bia còn hắn ngồi nghe tôi tâm sự, thỉnh thoảng lau nước mắt cho tôi để rồi hắn nói:

– Hay cậu làm người yêu tôi đi…

Tôi cười lên trong bộ dạng say sỉn của một kẻ thất tình:

– Ha Ha làm người yêu ư? Sao tôi tin được?

Bộ dạng của hắn vẫn như vậy, vẫn câu nói đó:

– Vậy tôi sẽ chờ tới lúc cậu tin…

***

Cho đến ngày sinh nhật tôi ai đến cũng có quà riêng hắn lẳng lặng đến muộn đem theo tấm thân tay không quà, tôi tự nhủ rằng mình là nữ không chơi với hắn phân biệt đối xử luôn, nào ngờ đến lúc mọi người về hết, hắn thần thần bí bí rủ tôi ra công viên gần nhà… Rồi khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Tôi vội đẩy hắn ra rồi nói nhỏ:

– Tôi chỉ là bạn…

Nào ngờ tên này mặt dày da trâu đáp lại tôi vẫn câu nói ấy:

– Yên tâm đi sẽ có ngày em thích tôi….

Hình ảnh có liên quan

Năm 22 tuổi, bác sĩ chuẩn đoán tôi bị khối u ở đầu tôi là ác tính nếu mổ chỉ có 10% thành công…

Ngày tiến hành phẫu thuật hắn lặng lẽ ngồi bên tôi, tôi nắm chặt bàn tay chi chít mũi kim của mình. Tôi thấy tay hắn khẽ run run lên lúc mở cái hộp nhỏ đặt bên cạnh đeo vào ngón áp út của tôi chiếc nhẫn bạc tinh xảo…

Không có lời cầu hôn lãng mạn, chỉ có bệnh viện và mùi ete nồng nặc, thuốc sát trùng và hai trái tim cùng chung nhịp đập.

Tôi bật khóc nức nở vùi đầu vào trong ngực hắn khóc oa oa như một đứa con nít, nước mắt nước mũi tèm lem .Tôi bấu chặt lấy vai hắn bao điều muốn nói ứ lại trong cổ họng, nghẹn ngào. Những tình cảm rung động bấy lâu nay đã hóa thành tiếng nấc. Hắn vỗ nhẹ lên vai tôi, kiên định nói:

– Tôi sẽ ở đây, mãi chờ cậu…

Dương Thiên Bảo, cậu là một tên khốn ngu ngốc, tôi cần cậu chờ tôi, hy sinh vì tôi sao? Tôi đã ngu lại còn lười biếng ích kỷ lại chẳng có gì tốt. Sao lai bướng bỉnh thế? Một con bé như tôi có đáng được như vậy không?

Hắn nói chờ tôi 5 năm cậu có thể,10 cũng không sợ…

Vậy tôi bắt cậu chờ hai mươi năm thậm chí là cả đời cậu làm đc không? Cậu có cam tâm tình nguyện chờ con bé khốn nạn như tôi không?

Hình ảnh có liên quan

Thiên Bảo đặt xấp tài liệu xuống thay cho người trên gường phủ đi mái tóc rồi ngồi xuống chậm rãi đem cả công việc trong hôm nay kể lại rồi thi thoảng lại cười một mình…

Hai bên gia đình cũng hết hy vọng, khuyên can thằng con bướng bỉnh bởi sự hy vọng niềm tin trong họ dần chết mòn theo thời gian để rồi còn lại mình hắn vẫn can tâm nguyện chờ…

– Bà xã ơi hôm nay đi làm về anh mệt lắm…

– Em dậy đi sao ngủ lâu vậy?…

– Anh buồn ngủ quá…

Giọng người con trai nhỏ dần rồi tắt hẳn nhưng vẫn không quên nắm tay người con gái ấy…

Nhưng có lẽ hắn ngủ quá sớm, quá sớm để nhận ra 1 điều…

Bàn tay vốn im lìm, bất động của người con gái khẽ động đậy. Mi mắt nhấp nháy một chút rồi chậm chạp mở ra lăn xuống một giọt lệ nóng. Đôi môi khẽ cất lên :

– Ông xã à… anh đợi được bà xã của anh rồi đây…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT