Thoát[X]

Tôi luôn muốn hỏi anh xem tôi là gì của anh?

   Tôi đã từng rất rất thích anh, tôi thích nhìn anh cười, thích ngắm anh từ xa vì không dám đến trước mặt anh vì tôi ngại ư? hay tôi sợ ánh mắt soi mói của anh khi nhìn vẻ ngoài không quá nổi bật của tôi…đến bây giờ tôi vẫn chưa có được câu trả lời.

tôi là gì của anh?

tôi là gì của anh?

Năm đó tôi chỉ là một học sinh lớp 10 mới vào trường và lớp tôi được sắp riêng biệt so với những lớp 10 khác vì không đủ phòng học lớp tôi đã được học cùng dãy với lớp 12. Ở đó tôi đã được gặp anh chỉ vì một lần đi ngang qua và nhìn thấy anh cười, một nụ cười tôi cảm nhận được sự ấm áp từ con người anh, từ đó tôi trong những giờ ra chơi tôi hay rã trước hành lang đứng chỉ để được nhìn thấy anh…tôi ngồi kế cửa sổ trước dãy hành lang chỉ để được nhìn anh đi qua khi lớp anh lên học tin học, chỉ như vậy thôi tôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc…

Sau một tháng tôi đơn phương anh tôi quyết định tìm facebook của anh để có thể bộc lộ tình cảm của mình mặc dù tôi biết nó chẳng có ích gì…nhưng tôi phải làm vì con tim tôi nói tôi cần phải như vậy và đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi rung động trước một người con trai…tôi chủ động nhắn tin với anh, anh cũng trả lời tin nhắn tôi rất lịch sự, anh còn tỏ ra quan tâm tôi một chút, ngày đầu tiên tôi đã chủ động ngày thứ 2 tôi đã tính không nt với anh để ngày thứ 3 tôi lấy hết can đảm để tở tình với anh nhưng đã thật bại bởi anh đã nhắn tin trước cho tôi quan tâm tôi…anh đã nhắn tin trước cho tôi ba ngày quan tâm tôi làm tôi ảo tưởng rằng anh cũng thích tôi. Có một ngày anh còn đến lớp tìm tôi điều đó càng làm tôi ảo tưởng hơn nữa…Điều đặc biệt khi tôi nhắn tin với anh là anh luôn nhắn lúc 22h vì giờ đó anh đi đá banh về trong những lần nhắn tin đó anh luôn ngủ quên nhưng có một lần duy nhất trong cuộc trò chuyện tôi được anh chúc ngủ ngon chỉ 3 từ đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến tôi hanh phúc. tôi dần từ thích anh chuyển sang một thứ tình cảm khác mà tôi nghĩ nó chưa tới mức gọi là yêu nhưng nó cũng sắp đạt đến ngưỡng cửa của yêu.

Vào một ngày đẹp trời nọ sau những tiết học của một ngày mệt mỏi tôi về nhà mở điện thoại lên và thấy một tin nhắn từ một người học cùng lớp với anh, tin nhắn đầu tiên của chị ấy khiến tôi như từ trên trời rớt bịch xuống đất vậy” táp theo” tôi là chó ư? không. tôi không nghĩ vậy chị ấy chỉ là bạn thân bồ cũ của anh ấy mà lại nhảy dựng lên khi biết anh ấy được ” tán tỉnh” còn hơn chị bồ của anh ấy. tôi đã gửi tin nhắn đó cho bạn tôi xem. Nhưng lại xui khi nó đi học lại gặp anh đó và kể hết cho anh đó nghe vậy là lộ hết luôn. tối về anh đó nhắn tin hỏi tôi có nhắn tin cho tôi không tôi đã chối nhưng lại hỏi ngược lại anh về bạn gái anh…anh đã nói là người đó ” Đã từng”. nhưng hôm sau lại nói quay lại.

Ôi mẹ ơi tôi chỉ muốn chửi thẳng vào mặt anh 2 từ ” khốn nạn” nhưng không tôi đã lịch sự chúc mừng anh và chị đó. Từ lúc đó chở đi mặc dù tôi vẫn còn rất rất thích anh nhưng tôi đã cố kìm nén lại và xem anh nhìn một người anh lớp lớn còn anh thì xem tôi là em gái…như vậy tôi cũng hạnh phục rồi. cảm ơn anh đã xem em như người em gái cảm ơn anh rất nhiều về quãng thời gian ngắn gũi anh dành cho đứa em này, cảm ơn anh vì giúp em nhận ra rằng tình yêu đơn phương sẽ ít khi nào có được một cái kết viên mãn…từ những chuyện đã sảy ra tôi chẳng còn thiết tha gì với tình yêu nữa, được tán tỉnh thay vì tôi thấy hạnh phúc và vui vẻ thì tôi lại cảm thấy nổi cả da gà không một chút cảm xúc gì khi được như vậy…tôi dần nhận ra thứ mình cần ngay lúc này không còn là tình yêu của cái tuổi học trò mà đó là việc học, từng ngày tôi cố gắng phấn đấu học thật tốt…vì chỉ có khi tôi tập chung học thì những chuyện cũ tôi sẽ không bao giờ nhớ tới được…nếu như bạn cũng từng đơn phương một ai đó nhưng không được đáp trả tình cảm thì đừng buồn hay tuyệt vọng hãy cố tìm cho mình một niềm vui mới, một mối quan hệ mới đừng khép mình lại mà hãy hòa nhập vào thế giới này hãy tận dụng tuổi thanh xuân của bạn để làm những điều mình thích…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau