Thoát[X]

Tôi ghét việc mình thích một điều gì đó không phải của mình…

Tôi ghét việc mình thích một điều gì đó không phải là của mình. Cái cảm giác nói một cách chính xác là như có mà không, như không mà có. Nhưng mà thực tế thì chẳng có một tín hiệu gì rõ ràng cả. Nhưng chắc chắn một điều, tình đơn phương này đã dành cho hắn đã quá nhiều…

Tình cảm là thứ gần như không thể điều khiển.

Đau khổ thế!

 

Tôi đã muốn sút hắn ra khỏi cuộc đời rồi cơ mà trái tim tôi lại níu kéo và cột tôi lại với hắn. Tất nhiên là “hắn” trong trí tưởng tượng của tôi rồi, chứ ngoài đời tôi với hắn đang đứng cách nhau cả cây số.

Đôi giày đó, cách ngồi gác chân nam tính đó, chỉ trong 30 giây thôi đã định vị cả tâm trí của tôi, dính vào hắn.

Mọi thứ đẹp và thu hút kì lạ. Và tôi ghét cảm giác đó.

Tôi ghét việc mình thích một điều gì đó không phải là của mình. Cái cảm giác nói một cách chính xác là như có mà không, như không mà có. Nhưng mà thực tế thì chẳng có một tín hiệu gì rõ ràng cả. Nhưng chắc chắn một điều, tình đơn phương này đã dành cho hắn đã quá nhiều.

 

Tôi sợ bị tổn thương lắm. Giá như trái tim là một con tàu, thì tôi sẽ dễ dàng lái nó qua những con sóng lòng cuồn cuộn ấy. Tôi sẽ sắm cho nó một cái bánh lái thật xịn, và nắm chắc một cách đầy tự hào. Nhưng tiếc là không thể được. Tôi thất vọng khi trái tim vẫn đơn thuần là trái tim, vẫn đập thình thịch, vẫn làm bằng máu thịt như ai và vẫn rộn ràng vì một ai đó, đúng nghĩa một con người.

Chúng ta cứ phải khổ thế sao? Thế giới ngàn vạn người, có những người đã quen biết bao lâu, cớ sao chỉ một lần người đó xuất hiện, thế là chúng ta lại ngẩn ngơ, lại thương thương nhớ nhớ, lại để hồn bay theo gió, chạy theo người ta mất.

Nếu tình yêu từ cả hai phía thì là điều quá may mắn, quá tuyệt vời. Nhưng tiếc là tôi và bạn lại đang thương nhớ một kẻ, đơn phương một kẻ lông bông đa tình, có thể là của mình đấy, nhưng rồi lại xa vời ngay đấy, mình cứ nghĩ đã là của mình rồi đấy, nhưng chẳng ai biết, thế giới chẳng ai nghĩ chúng ta thuộc về nhau, trừ chính ta.

Âm thầm lặng lẽ quan tâm cũng đã là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đủ để vui cả ngày, đủ để trở thành những kỷ niệm đáng nhớ. Cứ ở bên cạnh nhau, như những người bạn. Quan tâm quá thì sợ làm lố, không quan tâm thì sợ người ta không biết. Hai luồng suy nghĩ cứ đấu tranh với nhau. Rồi lại mơ mơ mộng mộng, tưởng tượng về một buổi chiều nào đó, cả hai cùng nhau đi ăn, cùng nắm tay đi dạo, mơ được nghe những lời ngọt ngào, những cử chỉ quan tâm của người đó. Mơ được người vuốt nhẹ mái tóc rối, mơ người dang rộng cánh tay ôm lấy mình những lúc buồn phiền, thất vọng với cuộc sống. Cứ mơ thế đấy. Buồn lắm…

Đã bao đêm nước mắt rơi, lời bài hát kia như thể viết cho riêng mình: “Này gió có nghe lòng em? Mà gió hát ru từng đêm. Làm ướt khóe mi em rồi, em yếu mềm vì yêu”. Lồng ngực cứ thổn thức, căng lên như muốn vỡ tung, đã dồn nén bao nhiêu ngày rồi? Một câu “em yêu anh” không thể nói nên lời, chỉ biết thầm lặng mình mình. Nước mắt rơi ướt áo, ướt gối, tuôn ra để nhẹ nỗi lòng. Nhưng rồi cảm xúc cứ cuộn lên, sau một lần khóc, nó sẽ lại bị dồn ép lên đến đỉnh điểm, rồi lại khóc một mình. Người có thấu không?

Tâm trí đã treo ngược bao ngày rồi. Chẳng quên được. Những lúc đấy chỉ mong mình mãi là trẻ con, để chẳng biết yêu, chẳng biết đau buồn. Để còn mơ mộng về những chàng hoàng tử và câu chuyện tình cổ tích với một khung trời thơ rộng mở, mưa xuân gió lộng thổi mát cả tâm hồn đang kiệt sức, đang héo úa dần vì yêu anh…

Tình ơi sao tình cứ đơn phương?

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT