Thoát[X]

Tôi Đang Tập Lớn Lên

   Tôi sinh ra vốn dĩ đã là sai lầm của tạo hóa. Bà nội không chấp nhận, ba mẹ đau khổ dằn vặt. Mẹ tôi là dân tộc ê- đê, bà tôi không thích vì còn mang nặng tư tưởng phong kiến, nhờ sự động viên của ông mà mẹ tôi mới bước vào ngưỡng cửa, chính thức làm con dâu trong gia đình.

Tôi Đang Tập Lớn Lên

Tôi Đang Tập Lớn Lên

Tôi lớn lên bằng sự êm ấm giả tạo, những trận chiến tranh ngầm giữa mẹ chồng và nàng dâu thường xuyên sảy ra. Người trung gian như ba và tôi mới cảm thấy mệt mỏi, tôi không dám nói là ai đúng ai sai, đơn giản chỉ là từ trong tâm đã có ác cảm thì dù nói gì người còn lại cũng cảm thấy chói tai. Tôi thật sự chẳng thích kiểu quan hệ “bằng mặt không bằng lòng tí nào”. Nó làm cho tôi có cảm giác mình đặt chân vào giới showbiz, ai ai cũng là những diễn viên đang cố gắng hoàn thành vở kịch.

Tôi thừa nhận, tôi lớn lên từ sự dối trá vì thế mầm móng ấy dần lớn trong tôi. Tôi học cách dấu che cảm xúc, cũng đúng thôi một cô bé bị khuyết tật bẩm sinh lúc nào cũng chui trong vỏ ốc của riêng mình thì làm gì có tư cách. Tôi biết bạn sẽ hỏi tôi” tại sao không chịu cố gắng, có khối người thành công đấy thôi?”. Đúng tôi ngu muội, trong đầu chỉ chứa toàn những ý nghĩ tiêu cực. Tôi thấy bản thân vô dụng, làm người quả thật rất thất bại, không giúp đỡ mẹ cha, chẳng làm gì ra hồn ngoài xã hội. Chậm chạp, thụ động. Những lọc lừa ngoài xã hội tôi thật sự theo không được. Có người nói với tôi rằng”phải biết nhìn mặt mà đối xử”. Hóa ra là dạy cho chúng ta ăn hiếp người yếu thế, khúm núm trước những kẻ có thẩm quyền.  Nực cười, tôi lanh chẳng tới mà khôn không đặng, chấp nhận đứng phía sau nhìn người ta chen lấn, xô đẩy. Tôi có cảm giác tôi không chạm được vào cánh cửa của xã hội. Lẽ nào tôi đang bị đào thải sao? Muốn là chính mình khó đến thế à? Cuộc đời tôi gần như bị chi phối, tiếng nói không giá trị còn cô đơn cứ mãi đeo bám

” lớn lên nào! Đừng mãi là trẻ con” tôi luôn tự nhủ vậy, tôi muốn được đổi thay, muốn hòa nhập với xã hội. Trưởng thành là thứ đáng sợ nhất trên đời, vấp ngã chẳng ai nâng, khóc chẳng ai quan tâm. Cuộc đời quá khốc liệt, có chăng được mua bán những lọc lừa dối trá, những suy nghĩ ngày thơ biến hóa khi chúng ta ngày một lớn lên, bàn chân ai vững sẽ còn tồn tại, kẻ yếu bị chà đạp vậy thôi. Nó là quy luật của cuộc sống, chúng ta phải biết chấp nhận và đương đầu như đang đặt chân lên bàn cơ sinh tử.

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau