Thoát[X]

Tình yêu và hôn nhân

  Tôi sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả. Bố tôi là bộ đội nghỉ hưu. Từ nhỏ tôi đã được thừa hưởng truyền thống của một gia đình cách mạng và nề nếp. Lớn lên tôi thi đỗ đại học và đi học. Học xong tôi ra trường và ở nhà một thời gian vì chưa xin được viêc.

Tình yêu và hôn nhân

Tình yêu và hôn nhân

Khoảng thời gian thất nghiệp ở quê tôi cảm thấy vô cùng bế tắc và mệt mỏi. Nhiều khi cảm thấy không thể gắng gượng được. Trong khi nhìn bạn bè cùng trang lứa lần lượt có công ăn, việc làm ổn định, lập gia đình thì bản thân tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Không công việc, không tình yêu mà thời gian thì cứ trôi. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Rồi mọi người thấy tôi như vậy cũng động viên, gán ghép tôi với người này người kia. Và rồi tôi nhận được điện thoại của anh. Người hàng xóm của tôi. Người hàng xóm mà tuy ở gần nhà nhưng rất ít khi gặp mặt nhau. Vì lúc tôi đang học trung học cơ sở thì anh đã vào đại học. Lúc anh tốt nghiệp đại học và đi làm thì tôi mới bước chân vào cấp 3. Anh trúng tuyển vào một ngân hàng ở miền Nam. Hàng năm, anh chỉ về được mấy ngày Tết ngắn ngủi. Vậy là chúng tôi ít được gặp nhau. Hôm nay, nhận được điện thoại của anh, tôi thực sự rất bất ngờ. Tự hỏi vì sao anh có số điện thoại của tôi. Sau này rất lâu tôi mới biết là do mẹ anh xin số điện thoại của tôi từ một người họ hàng. Anh gọi cho tôi, nói chuyện và nói anh là T đây. Lâu quá không gặp, tôi không nhận ra giọng anh nữa. Và cuộc trò chuyện đó là khởi đầu cho tình yêu của chúng tôi. Anh bận đi làm, tối đến mới là khoảng thời gian rảnh rỗi anh dành cho tôi. Chúng tôi nói chuyện có vẻ hợp nhau, rồi nảy sinh tình cảm. Tôi nhận lời yêu anh. Ba mẹ anh cũng thúc giục chúng tôi kết hôn vì cả hai đều tương đối lớn tuổi rồi. Vậy là yêu nhau được vài tháng, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân.

Tôi chấp nhận lấy anh vì tình yêu và cũng vì bố mẹ tôi chỉ có mình tôi là con gái nên luôn mong muốn tôi sẽ lấy chồng gần nhà. Lúc nào bàn đến chuyện chồng con của tôi là bố mẹ tôi đều nói:có con mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho. Chính vì vậy, khi tôi lấy anh bố mẹ tôi cũng đồng thuận ngay. Đám cưới chúng tôi được tổ chức vào dịp Tết dương lịch để tranh thủ thời gian nghỉ lễ của anh. Cưới xong vài ngày, anh phải vào Nam tiếp tục công việc. Thời gian này tôi cũng vừa xin được việc ở quê nên phải ở lại nhà chồng. Vậy là chúng tôi lại xa nhau, chỉ gặp nhau qua các tin nhắn điện thoại và facebook. Tôi chỉ biết trông cho thời gian nhanh trôi để đến dịp nghỉ lễ để được gặp chồng. Ông bà nội ngoại nóng ruột mong có cháu bồng khiến cho tôi cũng nóng ruột theo mà vợ chồng tôi gần nhau quá ít. Vậy là tôi phải cất công xin nghỉ phép để vào thăm chồng. May mắn cho chúng tôi sau chuyến đi đó tôi đã có thai. Cảm giác hạnh phúc vỡ òa khi biết mình sắp được làm mẹ, khi biết có một sự sống đang bắt đầu trong cơ thể mình. Tôi cầm điện thoại báo ngay cho anh. Anh rất mừng, cứ dặn dò tôi hoài là phải biết tự mình chăm sóc bản thân và dưỡng thai.

Vậy là tình yêu của chúng tôi đã đơm hoa kết trái. Tôi cảm thấy cuộc sống, tương lai phía trước như một màu hồng, chỉ mong ngày con ra đời để được gặp con. Nhưng màu hồng đó nhanh chống tan biến kể từ khi sinh con. Tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh. Ông bà nội ngoại đều rất vui. Đặc biệt là bên nhà chồng tôi rất phấn khởi vì có cháu trai nối dõi. Chồng tôi là con trai một trong gia đình. Lúc tôi mới sinh con thì công việc của chồng tôi không thuận lợi lắm và vì xa vợ con anh không chịu được nên xin nghỉ. Tôi thì mới sinh con bao nhiêu thứ cần phải chi tiêu mà chồng thì thất nghiệp. Rồi đủ thứ áp lực đè nặng lên cuộc sống của chúng tôi khiến vợ chồng thường xuyên cãi vả. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn dần.

Nhiều lúc tôi nghĩ đến việc ly hôn nhưng lại không nỡ vì thương con, vì danh dự gia đình. Lúc tôi viết những dòng này cũng là lúc tôi cảm thấy cô đơn và bế tắc nhất. Tôi rất muốn chạy về bên bố mẹ, ôm bố mẹ và khóc thật to cho lòng nhẹ nhõm. Nhưng tôi không làm được. Trước mặt bố mẹ tôi cũng cố gắng gượng đóng vai một gia đình hạnh phúc cho bố mẹ yên lòng. Bố mẹ sinh ra tôi, nuôi tôi ăn học đàng hoàng là đã quá đủ rồi. Tôi không nên để bố mẹ phải lo lắng, buồn phiền vì tôi nữa. Tôi rất mong có thể tìm được một người đồng cảm với mình, có thể tâm sự chia sẽ với mình trong lúc này. tôi thực sự quá rối trí không biết phải tìm hướng giải quyết thế nào cho cuộc hôn nhân của mình.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau