Tình yêu sẽ chiến thắng tất cả

Anh từ lúc bước vào phòng tới giờ cứ lặng im như thế. Rồi không thể kìm lại được nỗi nhớ nhung dành cho người con gái mình yêu thương, anh ôm chặt lấy người yêu. Bất chợt nghe thấy từng tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng của người con trai đang ôm chặt lấy mình, cô đau đớn khóc theo. Những giọt nước mắt mặn đắng, âm thầm chảy dài trên đôi gò má, ướt nhòe đôi bờ mi cong vút của cô và đẫm ướt cả vai áo anh.

***

Có những việc trong đời, con người ta làm một cách vô thức mà không biết rằng tất cả là do định mệnh đã dày công sắp đặt?

Ví như chuyến đi này của Huyền Châu, chỉ là một ngày chủ nhật rảnh rỗi, cộng với cái thiệp mời đám cưới con gái bác Tâm Dương – anh họ của bố mà cô đã quyết định xách ba lô lên rồi đi. Không vì một động lực nào rõ ràng, cụ thể, mà cũng có thể một phần lí do nằm ở “tuổi trẻ”.

Cảnh vật hai bên đường thật khác với nơi quê cô, những hàng xà cừ cao xanh toả bóng mát rượi, một khu chợ nhỏ với vài ba gian hàng thưa thớt người bán mua, Huyền Châu giật nảy mình bởi tiếng nhắc của chú lơ xe:

– Sắp đến ngã tư Cao Sơn! Ai xuống thì chuẩn bị đồ!

Một quãng đường không quá xa, nhưng là bởi lâu lắm không ngồi ô tô cộng với cái nắng gay gắt, oi bức của những ngày đầu hè khiến Huyền Châu như thêm bải hoải, rã rời.

Hỏi thăm đường, được một bà hàng nước nhiệt tình cho biết là còn khoảng chừng 3 cây số nữa mà xung quanh lúc này không bóng dáng một chiếc xe ôm, cô đành thất thểu cuốc bộ. Đôi gò má thiếu nữ đã đỏ ửng lên dưới ánh mặt trời.

Đang loay hoay tìm chỗ nghỉ “giữa hiệp” thì một chiếc xe máy hiếm hoi phóng ngang qua rồi bất ngờ đi chậm lại. Trên xe là một anh con trai ước chừng trên 30 tuổi. Dựng chống xe, anh ta nhìn Huyền Châu với vẻ ái ngại rồi hỏi:

– Cô bé đi đâu mà để mặt trời mọc trên má thế kia?

Câu hỏi hóm hỉnh đó không làm cho Huyền Châu cười nổi. Cô đáp thật thà:

– Dạ, em đang đi tìm nhà bà con.

Anh con trai ném cái nhìn đầy vẻ thông cảm về phía cô. Đoạn, hỏi thăm cặn kẽ nơi cô cần đến. Nghe xong, anh ta bất ngờ reo lên:

– Ồ! Tưởng ai. Ra là anh em với nhà bác Tâm Dương. Cô bé lên xe đi, anh chở đến tận nơi. Anh là hàng xóm của bác ấy.

Rồi tình yêu sẽ chiến thắng

Huyền Châu như người sắp chết đuối vớ được cọc. Sau vài giây phân vân, cô quyết định leo lên xe anh chàng. Đến một ngôi nhà có cái rạp đám cưới, anh con trai dừng xe lại và Huyền Châu có cảm giác như vừa từ địa ngục trở về khi anh ta nói:

– Nhà bác Tâm Dương đây rồi. Cô bé có thể xuống xe.

Sau màn tay bắt mặt mừng, Huyền Châu quên béng mất việc nói lời cảm ơn. Đến khi sực nhớ thì anh con trai “ân nhân” của cô đã ra về tự lúc nào. Dường như có những người bất ngờ xuất hiện, đi cùng ta một chặng đường, thực hiện một sứ mệnh nào đó rồi họ biến mất. Trong mắt Huyền Châu, anh con trai kia có lẽ là một người như thế.

Ngủ trưa được một giấc sâu đã làm cho mọi mệt mỏi dường như tan biến hết trên khuôn mặt Huyền Châu. Cô buộc lại tóc theo kiểu đuôi gà. Mái tóc đen, dày kết hợp với làn da trắng mịn khiến cô trở nên thật xinh đẹp. Thảnh thơi đi dạo, thăm thú cảnh vật nơi vừa đặt chân đến lần đầu, cô vui mừng nhận thấy nơi đây có rất nhiều thứ đáng để ngắm nghía và chiêm ngưỡng! Gây chú ý nhất với cô là một khoảnh đất rộng có không biết bao nhiêu là những loài hoa dại đủ sắc màu! Háo hức tìm cho được những bông hoa lạ nhất, đẹp nhất để kết thành một bó to, cô cứ thế chun mũi hít hà, xuýt xoa…

Mải mê với mấy bông hoa, Huyền Châu không để ý có người đang nhìn cô. Hình như là anh chàng lúc sáng. Cô vô cùng bối rối. Và sau khi định thần lại, cô “ngỡ ngàng” nhận ra: người con trai này thật đặc biệt! Một nụ cười hiền, rất đẹp, đôi mắt đen, trong veo. Mải ngắm và nghĩ, cô quên mất việc rút tay mình ra khỏi tay anh khi được anh ân cần đỡ dậy. Cô ngượng ngùng, líu ríu nói lời cảm ơn rồi định rảo bước thật nhanh để giấu đi đôi má đang nóng:

– Anh có thể làm quen với em được chứ? Anh tên Hải Anh.

Cô lí nhí đáp:

– Dạ, em tên Huyền Châu.

Anh mỉm cười (lại là một nụ cười đẹp). Rồi để cho “có đi có lại”, anh giới thiệu mình đang là giáo viên dạy Tiếng Anh ở một trường cấp ba gần nhà. Cô không giấu nổi sự bất ngờ vì bề ngoài anh còn rất trẻ lại có chút phong trần, không giống lắm với hình ảnh một giáo viên như cô thường thấy.

Như đoán biết được suy nghĩ của cô gái, Hải Anh hỏi lại với cái nheo mắt đầy hóm hỉnh:

– Trông anh có vẻ không giống một thầy giáo lắm hay sao?

Huyền Châu ấp úng vì bị đoán trúng tim đen:

– Dạ, đâu có ạ.

Sau câu trả lời ấy, cơ mặt Huyền Châu đã có phần giãn ra. Cô mỉm cười nhìn anh.

Một nụ cười “dễ chịu” dường như là cách nhanh nhất để xóa tan khoảng cách giữa hai con người xa lạ! Và cũng có thể: dễ rung động là đặc tính của một con tim non nớt, yếu mềm và đa cảm. Con tim của cô gái mới lớn mang tên Huyền Châu đang rơi vào tình cảnh như thế. Cuộc gặp gỡ và trò chuyện ngắn ngủi với Hải Anh đã khiến cho những xúc cảm mới mẻ, khác lạ dành cho một người con trai len lỏi, thấm đẫm dần trong tâm hồn cô.

Rồi tình yêu sẽ chiến thắng

Về phần Hải Anh, ngay lần đầu nhìn thấy Huyền Châu, trái tim anh cũng đã đập loạn nhịp. Trở về nhà với một tâm trạng thật khó tả, anh nghĩ rất nhiều về người con gái mình gặp lúc chiều. Rồi anh nhớ đến Quang Vinh – người bạn thân của anh, lại là anh họ của Huyền Châu, “chắc có lẽ phải nhờ cậu ta làm cầu nối mới được”…

…Đang mải “phiêu” với cuốn “Cuốn theo chiều gió”, Huyền Châu giật mình khi bị nhỏ bạn Quỳnh Nhi vỗ vai rồi sau đó là hàng loạt những tràng chí chóe:

– Có ai nhận thư tình không nào? Thư tay hẳn hoi nha. Ai muốn nhận thư thì đưa quà!

Sau một lúc cò cưa, cuối cùng nhỏ cũng chịu đưa cho cô lá thư lạ. Nhìn dấu triện ở tem thư, cô chỉ lờ mờ nghĩ đến một cái tên rồi lại gạt phắt ngay dự đoán ấy trong đầu.

Vừa về đến, Huyền Châu đã lao ngay vào phòng, đóng chặt cửa, hồi hộp bóc phong thư. Những dòng chữ được nắn nót thật cẩn thận, thật đẹp. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và mắt thì không ngừng dán vào từng câu, từng chữ của lá thư:

Cao Sơn ngày…tháng…năm…

Huyền Châu yêu thương…

Là thư của Hải Anh! Cô reo lên vì bất ngờ và hạnh phúc. Hạnh phúc bởi vì thực lòng, đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày gặp Hải Anh, không có giây phút nào hình ảnh anh thôi hiện hữu trong tâm trí cô. Khi nhận được lá thư mình mong chờ bấy lâu, cô không thể giấu tình cảm của mình thêm được nữa.

“Sao anh lại có được địa chỉ của mình?”. Cô thoáng nghĩ. Nhưng lúc này, điều đó dường như không còn mấy quan trọng.

Cô vội cầm giấy bút viết những dòng thư hồi âm. Cô viết như thể không kịp nghĩ, từng câu, từng chữ đã sắp sẵn trong đầu chỉ chờ được dịp tuôn ra đầu ngòi bút. Viết xong, lại ngần ngại: “Mình có vội vàng quá không?”. Nhưng có lẽ với cô lúc này, lí trí không còn đủ mạnh để thắng nổi sự mách bảo của con tim nữa. Lá thư được gửi đi trong mớ cảm xúc hỗn độn của cô gái.

Hải Anh nhận được thư hồi âm của Huyền Châu khi đang trong giờ giảng. Niềm hạnh phúc của anh lúc ấy có lẽ không một ngòi bút nào có thể tả hết.

Họ viết thư cho nhau như một thói quen và sở thích. Huyền Châu tâm sự với Hải Anh thậm chí xem anh là “quân sư” trong tất cả mọi chuyện của mình. Hải Anh cũng coi Huyền Châu là điểm tựa tinh thần vững chãi giúp anh vượt qua những mệt mỏi trong công việc và cuộc sống.

Mùa đông kéo đến tự bao giờ.

“Có phải trong cái tiết trời lạnh lẽo này con tim người ta cũng bớt đi một phần ấm nóng?”. Huyền Châu buồn bã nghĩ vậy. Bởi vì đã hơn một tháng trôi qua mà cô không nhận được lá thư nào của Hải Anh. Cô bắt đầu suy đoán về những điều không hay. Rồi không tìm được lí do nào thỏa đáng, cô quay sang nghi ngờ anh, nghi ngờ về thứ tình yêu gọi là “sét đánh” mà bấy lâu nay cô hằng nghĩ là nó thật đúng, thật đẹp trong chuyện của hai người.

Rồi tình yêu sẽ chiến thắng

Đêm Noel thật lạnh, Huyền Châu ngồi thu lu một mình trong chăn ấm, đóng chặt cửa phòng và nghe nhạc Trịnh. Đó vốn là niềm yêu thích của cô bất kể khi vui hay buồn, thậm chí là khi không có tâm trạng gì cả. Đêm nay là một đêm Huyền Châu không thể hiểu rõ tâm trạng của mình. Hình ảnh Hải Anh vừa thoáng xuất hiện trong đầu đã bị gạt đi ngay. Cô tự cười buồn, rồi lại tự thấy mình “may mắn” khi chưa kịp rơi vào “lưới tình” của một người con trai ưa “cợt nhả” như Hải Anh. Bản “Cát bụi” đang não nề vang lên thì bất chợt có tiếng gõ cửa. Huyền Châu chẳng vội mở vì chắc mẩm là nhỏ bạn phòng bên lại sang đòi cô dạy cách đan khăn. Nhưng tiếng gõ vẫn không ngừng. Cô vặn nắm đấm cửa và ngỡ ngàng đến tột độ khi đứng trước mặt cô lúc này là Hải Anh.

Anh đang đứng đó, cười thật tươi và trìu mến nhìn cô. Trên tay anh là bó hoa hồng đỏ và một chú gấu bông. Cô ngơ ngác như thế cho đến lúc anh lên tiếng:

– Chúc Giáng sinh an lành. Huyền Châu!

Như người vừa từ cõi mê trở về cõi thực, cô nhìn lại bộ dạng của mình: mái tóc đen buông xõa còn chưa kịp chải; bộ váy ngủ màu hồng nhạt nhăn nhúm vì cả buổi tối nằm lì trên giường và cảm thấy cực kì xấu hổ vì vẻ ngoài “tệ hại” ấy.

Huyền Châu không biết nên nói gì. Sau bao nhiêu cánh thư đi về, đây là lần hội ngộ đầu tiên của họ. Trong những lá thư viết cho anh, cô có thể trút bỏ tất cả mọi chuyện thật dễ dàng. Thế nhưng lúc này, khi mặt đối mặt với anh, trong đầu cô lại dường như trống rỗng.

Hải Anh nhẹ nhàng mở lời:

– Thực ra hơn một tháng qua gia đình anh gặp chuyện. Bố anh bị tai biến não phải vào viện cấp cứu cho nên anh không tiện liên lạc. Anh xin lỗi…

Nghe anh nói, cô chợt thấy mình vô tâm và ích kỉ quá đỗi! Gia đình anh gặp chuyện buồn, cô không san sẻ được gì còn đi trách móc, hờn giận.

Nhìn vẻ mặt hối lỗi đầy tội nghiệp lúc này của anh, Huyền Châu thấy thương quá! Cô nhìn anh, khẽ mỉm cười. Là một nụ cười “dễ chịu”!

Hải Anh thở phào, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Huyền Châu. Tay anh ấm quá! Hai má Huyền Châu nóng ran. Cô định thu tay mình lại nhưng Hải Anh cứ thế giữ chặt lấy. Cái nắm tay “liều lĩnh” ấy có lẽ đã thay anh nói với Huyền Châu những lời tỏ tình ngọt ngào…

Huyền Châu không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình khi những ngày tốt nghiệp đang cận kề. Vậy là sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực cuối cùng cô cũng đã sắp thực hiện được ước mơ trở thành cô giáo của mình. Cô nghĩ đến Hải Anh. Sẽ chẳng bao lâu nữa cô và anh sẽ trở thành đồng nghiệp của nhau? Chỉ mới nghĩ đến đó, cô đã cảm thấy tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực.

Đôi trẻ ngồi lặng lẽ trong một quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong thành phố. Không gian nơi đây thật yên tĩnh, chỉ thưa thớt những đợt khách ra vào; không ồn ã, không náo nhiệt. Những bản nhạc Trịnh không lời được chủ quán khéo léo bật lên với một âm lượng vừa phải, đủ để các khách hàng vào đây vừa có thể trò chuyện vừa có thể thưởng thức nhạc.

Huyền Châu ngắm nhìn Hải Anh. Vẫn đôi mắt đen huyền bí ấy, vẫn khuôn mặt yêu thương ấy, nhưng sao trông anh có vẻ có nhiều tâm sự? Hôm nay, Hải Anh đột ngột vào thăm cô mà không hề báo trước. Sau một lúc luyên thuyên đủ thứ về tương lai, cô mới để ý thấy từ lúc gặp cô tới giờ anh chỉ im lặng không nói gì, ánh mắt u sầu cứ mải nhìn vào khoảng không vô định. Không hiểu sao nhìn đôi mắt buồn của anh, cô có một dự cảm không lành…

Vừa loay hoay dắt xe ra khỏi khu chợ sinh viên thì Huyền Châu gặp ngay anh Quang Vinh – anh họ cô bước xuống từ một chiếc xe khách vừa tấp vào gần đó. Ngạc nhiên vì sự trùng hợp này, cô vui mừng mời anh về phòng mình chơi. Cô còn chưa kịp bắt chuyện thì Quang Vinh đã lên tiếng:

– Lâu nay, em và Hải Anh thế nào?

Nhắc đến Hải Anh, mắt cô ánh lên, rạng ngời những tia hạnh phúc, yêu thương.

Còn Quang Vinh, anh lại đang cố nén những tiếng thở dài.

Im lặng một lúc lâu rồi cảm thấy không thể cứ như thế mãi, Quang Vinh nhìn thẳng vào mắt cô em họ tội nghiệp của mình rồi nói:

– Huyền Châu, anh xin lỗi vì đã giấu em. Nhưng anh không thể không nói cho em biết.

Huyền Châu tưởng như có hàng tấn đá vừa bị ai đó quẳng vào, đè nặng lên cõi lõng cô. Gắng nở một nụ cười, cô ra vẻ bình thản hỏi tiếp:

– Có chuyện gì nghiêm trọng mà anh giấu em ư?

Quang Vinh tiếp lời như thể sợ rằng nếu như không nói ra bây giờ thì không bao giờ còn đủ can đảm để nói nữa:

– Hải Anh nó…nó… sắp lấy vợ!

Huyền Châu nghe điều đó mà tưởng như sét đánh ngang tai.

“Tại sao? Tại sao?…Sao anh lại nỡ đối xử với em như thế Hải Anh?”

Từng giọt nước mắt mặn chát cứ thế thi nhau tuôn ra bên khóe mắt Huyền Châu.

Quang Vinh nghẹn ngào:

– Bố Hải Anh bị bệnh nặng chắc không qua khỏi. Nguyện vọng của ông ấy là muốn thấy Hải Anh yên bề gia thất trước khi qua đời. Mẹ của nó đã chọn một cô giáo dạy cùng trường và…

Tai Huyền Châu như ù đi, không nghe thấy gì nữa. Tiếng của anh Quang Vinh lúc này như từng nhát búa đập chát chúa vào tai, vào đầu, vào tận trái tim cô. Cô chạy vội…

Người yêu hỡi xin dấu lệ sầu khi chia tay tình đầu
Dù xa cách như những ngọt ngào ta quen nhau ngày nào
Còn đâu đó trên phố hẹn hò, còn in dấu phong kín một đời
Cười lên đi người yêu dù lòng ta nát tan…

Ngày lễ tình nhân Valentine, cả khu trọ vắng tanh vì ai nấy đều đã xúng xính đi chơi với người yêu từ chiều. Chỉ còn một mình trong phòng bên chú gấu bông – món quà Noel mà Hải Anh đã tặng ngày trước, Huyền Châu mân mê, ngắm nhìn nó và cay đắng nhận ra: hình như nó đang nhìn cô với một ánh mắt đầy xa xót và thương hại? Nghĩ đến Hải Anh, cô quẳng chú gấu tội nghiệp xuống chân giường rồi ôm gối khóc nức nở.

Có tiếng gõ cửa vang lên. Huyền Châu lau vội nước mắt, mở cửa. Và nụ cười trên môi cô nhanh chóng vụt tắt khi đứng trước mặt cô lúc này không ai khác lại chính là Hải Anh.

Tại sao anh lại còn xuất hiện ở đây? Tại sao anh lại đến vào những lúc mà lòng cô đã quyết tâm quên hẳn, gạt anh ra khỏi con tim mình? Tại sao?…Bao câu hỏi cứ thế xoay quanh Huyền Châu.

Rồi tình yêu sẽ chiến thắng

Sau một lúc, cô mới kịp nhìn rõ lại khuôn mặt người con trai đang đứng trước mặt mình. Vẫn là khuôn mặt ấy với những đường nét ấy, không thể khác. Nhưng sao hôm nay nó lại khoác lên một vẻ tiều tụy, mệt mỏi đến nhường vậy?

Nhìn anh, lòng Huyền Châu cảm thấy nhói đau như bị ngàn mũi kim đâm. Chỉ hơn một tháng xa cách mà anh đã già đi nhanh vậy sao? Giá như lúc này cô có thể nép vào lòng anh mà vỗ về, hỏi han, mà thủ thỉ những lời yêu, lời nhớ sau bao tháng ngày xa cách.

“Không thể được! Anh bây giờ không còn là của riêng ta nữa rồi”, cô đau đớn nghĩ.

Anh đang đứng đó, ngay trước mặt mà sao cô lại thấy tận cùng xa xôi ?

Hải Anh từ lúc bước vào phòng tới giờ cứ lặng im như thế. Rồi không thể kìm lại được nỗi nhớ nhung dành cho người con gái mình yêu thương, anh ôm chặt lấy Huyền Châu.

Tình như gió bay đến tình cờ để muôn kiếp khô héo đợi chờ

Người yêu ơi tình yêu ta là cơn đau cuối cùng!

Bất chợt nghe thấy từng tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng của người con trai đang ôm chặt lấy mình, Huyền Châu đau đớn khóc theo. Những giọt nước mắt mặn đắng, âm thầm chảy dài trên đôi gò má, ướt nhòe đôi bờ mi cong vút của cô và đẫm ướt cả vai áo anh.

Hải Anh vội buông Huyền Châu, lấy vạt áo lau nước mắt cho cô. Nắm lấy đôi bàn tay người yêu áp vào khuôn mặt cũng đang ướt nhòe nước mắt của mình, anh nói:

– Huyền Châu! Anh yêu em. Anh không thể để mất em được. Chúng mình sẽ làm đám cưới khi em ra trường…

Cô mỉm cười chua chát:

– Nhưng còn bố anh? Mẹ anh? Và cả cô gái ấy nữa?

Anh sẽ thuyết phục bố mẹ. Anh chỉ yêu mình em và cũng sẽ chỉ hạnh phúc khi lấy em. Anh tin bố anh không muốn con trai mình đau khổ cả đời khi lấy một người con gái không yêu.

Nhưng…

Hải Anh lấy tay ngăn cô nói tiếp. Đôi mắt anh lúc này dường như đã tươi sáng trở lại. Anh nhìn người yêu, nói bằng một giọng quả quyết:

– Anh đã quyết định rồi. Anh tin mọi người sẽ hiểu cho chúng ta. Chỉ mong em luôn tin vào tình yêu của anh và cũng yêu anh nhiều như anh yêu em.

Huyền Châu nhìn anh, nũng nịu gật đầu.

Cô phải gìn giữ tình yêu của mình. Cô cũng tin bằng sự quyết tâm, nỗ lực, sự chân thành của cả hai đứa, tình yêu này sẽ được mọi người trong gia đình anh hiểu và ủng hộ.

Có tình yêu dẫn lối, cô tin mình sẽ đi đúng con đường. Dù còn nhiều chông gai, cách trở nhưng cuối con đường ấy có Hải Anh đang đứng mỉm cười đợi chờ cô.

Tình yêu nào cũng gặp những thử thách nhưng nó có thể chiến thắng tất cả một khi nó đủ lớn.

Đêm tình nhân, gió cũng đang khẽ ru cây xào xạc.

Lê Nguyệt

Nhat Ky Today mạng xã hội blog tam su thầm kín chia sẻ cảm xúc tam su trong cuộc sống hàng ngày.

GÓP Ý BÀI VIẾT