Thoát[X]

Tình yêu là như thế nào?

     Lần đầu gặp anh…

Lần đầu đi thực tập, cũng là lần đầu gặp anh. Lúc đó chẳng một chút ấn tượng gì đâu, thực sự một chút cũng không. Anh và tôi làm khác công ty nhưng cùng sếp, tôi làm trên tầng 1, còn anh làm dưới tầng trệt.

Tình yêu là như thế nào?

Tình yêu là như thế nào?

Khoảng thời gian tôi thực tập tại đó cũng không quá ngắn cũng không gọi là dài. Hình như 4 tháng thì phải. Thực sự tôi không nhớ lần đầu gặp anh tôi thấy anh như thế nào, cũng không nhớ mình nói gì! Mỗi lần đi làm cũng chỉ biết cắm cúi đi vào công ty một cách nhanh nhất. Chỉ có kí ức và hình ảnh duy nhất là buổi trưa khi tôi đi làm, anh nằm trên băng ghế ngủ. Chỉ duy nhất kí ức đó.

Sau khi tôi tốt nghiệp, khoảng 4 tháng sau, tôi quay lại làm chỗ đấy nhưng lại làm cùng chỗ với anh. Ngồi kế anh, lúc đầu cũng rất ngại, vì nhìn anh lạnh lùng với những người mới như tôi. Sau vài hôm làm chỗ đó, tôi thấy anh cũng có vẻ hòa đồng, vui tính và thân với các nhân viên còn lại trong công ty.

Rồi đến một ngày, tôi bị điều đi xuống công ty chính để traning hết việc này đến việc nọ, mệt mỏi vô cùng. Lúc đấy tôi muốn than thở với người khác, suy nghĩ mãi cũng không biết nói với ai, muốn nói với người bạn làm cùng công ty thì nó bận mất rồi. Còn những người khác, tôi không thân lắm! Không biết lúc đó tôi nghĩ như thế nào lại nhắn tin với anh. Thực sự lúc đó không hiểu điều gì đã làm tôi như vậy.

Xin lỗi mọi người là não tôi cá vàng lắm, không nhớ chi tiết đâu, chỉ nhớ những các gì hơi to lớn một tí! Tôi cũng không biết tôi và anh đã nói gì với nhau nữa. Chỉ nhớ là tôi đã than phiền và anh có một chút gọi là an ủi tôi. Dần dần tôi và anh nói chuyện với nhau dễ dàng hơn, cũng có một chút quan tâm nhau, nhưng kiểu chỉ bình thường. Vào một ngày, tôi cũng không biết động lực nào, suy nghĩ hay hành động nào. Giờ nghỉ trưa tôi lại nhổ tóc cho anh, tôi nhớ lúc đấy anh cũng rất bình thường và ngồi yên cho tôi nhổ. Mọi chuyện cũng trải qua bình thường như vậy suốt hai tháng. Chúng tôi, tất cả nhân viên công ty hòa đồng với nhau như vậy. Thật sự một điều rằng, lúc đó tôi chỉ nghĩ mọi thứ đơn giản chỉ là đồng nghiệp, bạn bè không hơn không kém, và tôi cũng chưa ấn tượng một điều gì từ anh cả. Và lúc đó, tôi và anh đều có người yêu cho riêng mình, thời gian cũng đều trên ba năm.

Rồi một ngày, công ty tôi chuyển văn phòng, khá xa nhà anh. Bình thường anh hay đi chung với một đồng nghiệp nam nữa. Hai người rất thân với nhau, và anh thường xuyên đối xử rất tốt với người đấy, xem người đồng nghiệp đấy như em của mình. Cũng chính vì thấy anh đối xử với người đồng nghiệp đó, mà tôi thấy anh là con người tốt.

Từ khi chuyển công ty, chúng tôi đi ăn trưa cùng nhau nhiều hơn, không phải chỉ riêng hai chúng tôi đâu, mà các đồng nghiệp khác nữa. Đến lúc này cũng đã được khoảng gần 3 tháng chúng tôi làm việc chung với nhau. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, tôi và anh vẫn ở mức tình bạn, tình đồng nghiệp với nhau.

Trước khi tôi vào làm chung công ty với anh, tình cảm của tôi có vẻ không hài lòng lắm, tôi suy nghĩ và buồn về chuyện của mình, mà chỉ đơn phương tôi như vậy, còn người yêu của tôi lúc đó không biết gì cả. Còn anh, hằng ngày đi làm anh thường xuyên nhắn tin với người yêu của mình, cứ rảnh là hỏi han nhau. Tôi ngồi kế nên cũng đôi lần nhìn thấy, lúc đó tôi thấy ngưỡng mộ họ thật.

Còn tôi ư? Tại sao tôi không làm thế với người mình yêu mà phải ngưỡng mộ người khác ư? Bởi vì lúc đó tôi cảm thấy mình không còn yêu người mình yêu nữa. Nên khoảng thời gian đó tôi làm việc không ổn tí nào. Mọi người trong công ty hay chọc tôi là ” ngáo à”, anh cũng có phần chọc tôi trong đó nữa.

Tình cảm bắt đầu từ đâu?

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau