Thoát[X]

Tình yêu hay chỉ là chấp niệm quá khứ

  Thời tiết đầu xuân thật sự rất khó chịu, mưa phùn và ẩm ướt, khiến cho người ta cảm thấy bức bối.
Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài, đang là đầu giờ chiều, thời tiết tạm thời khô ráo. Tôi cứ đi cũng chẳng chuẩn bị áo mưa hay mũ gì, do vậy cả thời gian buổi chiều tôi đứng, đi lại dưới mưa phùn. Khi xong việc cũng hơn 7 giờ tối rồi mà trời vẫn đang mưa, tôi chỉ mong mình có thể nhanh chóng về nhà tắm rửa, gội đầu và đi ngủ.

Tình yêu hay chỉ là chấp niệm quá khứ

Tình yêu hay chỉ là chấp niệm quá khứ

Cũng lâu lắm rồi tôi không bêu đầu dưới mưa như thế này, tôi thấy cũng bình thường. Cầm tay lái đi được một lúc thôi tóc tai, mặt mũi của tôi đã ướt đẫm, trái tim tôi chợt dừng lại, có thứ gì vừa đi qua trái tim, tôi không biết. Tôi nheo mắt lại nhìn vào màn mưa, ngửa mặt lên đón lấy những hạt mưa thi nhau táp vào, lại cảm xúc đó, tôi thấy rõ hơn lúc nãy, có gì đó như rất vui thì phải, tôi chẳng thể nào xác định được nó. Tôi có cảm giác nó đã từng thế này trong quá khứ, như đang lặp lại mà thôi. Dường như, chỉ cần có những hạt mưa này chạm vào khuôn mặt, nghe tiếng mưa rơi lộp độp vào mái nhà, từng giọt rơi xuống tôi có thể nhớ thêm được chút gì đó từ cảm xúc chết tiệt không tên kia. Tôi lại ngửa mặt lên, hít sâu vào. Tôi thấy rồi, nó là một cảm giác nhớ mong, và hối lỗi, có thể chưa xác định lắm nhưng cảm giác muốn đi sâu vào đào bới cứ ngập tràn trong ngực tôi.
Tôi biết thêm một thứ nữa, cảm xúc này đến từ câu chuyện đã qua của tôi, nhưng là chuyện gì tôi cũng không rõ.
Tôi cố gắng tìm lại cảm xúc đó, và tôi rơi nước mắt. Tròn 6 năm kể từ ngày đó, đã có lúc tôi dường như đã quên, đã quên mình làm tổn thương một người.
Năm tôi vào lớp mười, thời gian chờ kết quả thi và đợi vào năm học mới của tôi tới hơn một tháng liền, có lẽ đó là khoảng thời gian tôi lông bông nhất. Tôi không biết, tôi vẫn là một đứa trẻ, chẳng hiểu chuyện gì, chuyện đời càng khó hiểu, nhưng so với bạn bè đồng trang lứa, tôi trông có vẻ già hơn, đồng nghĩa tôi đã như một thiếu nữ rồi. Hồi ấy, gần nhà tôi có một công trình liên quan đến nhà nước, tôi quen một anh chàng…Ukm thì theo như chị tôi sau này nói anh ấy rất đẹp trai. Xin lỗi vì tại sao phải dựa vào nhận xét của chị tôi đơn giản bởi tôi không có khái niệm đẹp trai hay hiểu trọn nghĩa tình yêu là gì. Tôi quen anh, anh thích tôi, còn tôi, tôi chỉ biết nhắn tin với anh rất vui, chỉ vậy thôi.
Thời gian qua mau, đã bắt đầu mùa đông lạnh giá, đêm nào tôi cũng trùm chăn kín đầu nhắn tin với anh, tôi không được phép yêu sớm nên đều giấu bố mẹ. Cái gì đến cũng đến, bố mẹ phát hiện, nghiêm cấm tôi không yêu đương gì hết, cấm cả dùng điện thoại. Tôi lại rất nghe lời, chấm dứt hoàn toàn với anh, hứa hẹn cái gì tất cả với tôi đều vô nghĩa. Tôi vô tình quên anh, quên tất cả. Thời gian thấm thoắt đi qua, mùa xuân đến, hôm đấy, cũng là đầu xuân, trời tối, mưa phùn, ẩm ướt, bẩn thỉu, và anh đến nhà tôi. Tôi biết tính bố tôi, ai gặp ông chỉ có thể thê thảm. Anh uống rượu, nói linh tinh, muốn lấy tôi, tôi chỉ mới 16 tuổi chưa biết gì, nghe vậy cũng rất sợ, tôi không muốn lấy chồng. Tôi mặc kệ anh cùng bố tôi nói chuyện, tôi chạy đi nơi khác. Kết quả không ngoài dự đoán, anh không gặp tôi nữa. Tôi khi đó chỉ có áy náy và áy náy, tôi muốn xin lỗi anh, nhưng cũng giận anh, tại sao anh lại đến, hồi ấy yêu sớm cũng là cái tội, nên tôi có hơi trách anh. Nhưng tôi có quyền gì mà trách anh, tôi nên nói một lời chia tay, ít nhất là thế, nhưng không, tôi đã bỏ mặc mọi thứ. Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy anh, đi dưới màn mưa, một mình, lạnh lẽo, tôi không yêu anh, nhưng trái tim tôi đã thắt lại, tôi đã nợ tình cảm của một người, tôi chỉ muốn chạy lại xin lỗi anh, xin lỗi anh một câu, nhưng tôi không đủ can đảm này. Và cho đến bây giờ, tôi cũng chưa một lần nào gặp lại anh nữa.
Tôi không biết có phải do báo ứng của tôi hay không, nhưng khi tôi thực sự biết yêu là gì thì chỉ là đơn phương mà chẳng bao giờ yêu được ai, cái này tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi đã từng chơi một trò rất hay, trò này nói rằng người yêu của tôi có chữ cái đầu là B, khi chơi trò đó tôi đã hoàn toàn quên mất anh. Tôi tự nghĩ, mình có người yêu là B nào chưa, và tôi nhớ đến tên anh… Tôi đã quên mất tên anh cho đến một thời gian sau, tên của anh lại chạy qua đầu của tôi, anh tên Bình Khi đó, tôi nhận ra nhiều thứ nhất là việc anh là người đầu tiên yêu tôi mà chưa từng có người thứ hai. Kể từ ấy tôi luôn nghĩ đến người mình yêu sau này sẽ có chữ cái đầu là B. Đến một ngày cách đây mấy tháng, vào độ giữa thu, tôi đã gặp một người con trai. Lần đầu gặp, tôi chẳng có ấn tượng gì cả, vì vấn đề của tôi, tôi biết tên anh ta, biết số điện thoại của anh ta. Chẳng có vấn đề gì ngoài việc anh ta cũng tên là Bình giống tên của anh. Lần đầu anh ấy nhắn tin cho tôi, khiến tôi phải ngẫm về cái tên của anh, lưu số điện thoại của anh vào máy và tôi nghĩ về anh. Càng ngày tôi càng nghĩ về anh nhiều hơn, làm sao đây, những lần tiếp theo gặp anh đều khiến tôi bối rối, đỏ mặt, hình như tôi đang yêu, nhưng anh không yêu tôi, đấy là đương nhiên. Tôi tìm cách để lấy được trái tim anh, nhưng khi biết tôi thích anh, anh có vẻ e dè khi nói chuyện với tôi, xa lánh tôi hơn bao giờ hết, điều này khiến tôi cảm thấy tủi thân ?.
Tôi nghĩ tại sao tôi thích anh? Vì anh tên là Bình ư? Tôi cứ đặt câu hỏi như vậy và chưa có lời đáp.
Ngày hôm nay, tôi rơi nước mắt vì một cảm giác của quá khứ đang diễn ra ở hiện tại. Trời tối và mưa, âm thanh buồn bã vắng lặng, tôi khóc, khóc rất nhiều. Hóa ra tôi chưa từng quên anh, tôi không yêu anh, nhưng anh đã trở thành chấp niệm của tôi, luôn đi tìm kiếm một người có dấu ấn của anh, tôi gặp anh Bình, thích anh ấy chỉ vì tên giống anh? Không, tôi không chấp nhận điều đó. Nhưng tôi đã nghĩ ,” hóa ra em chỉ yêu anh vì tên anh là Bình” Tôi khóc, không phải, nhất định không phải, cho dù là vì tên của anh nhưng giờ tôi đã yêu anh bằng cả trái tim của tôi, là tôi yêu anh, không phải cái tên của anh.
Ngày hôm nay tôi khóc vì nhớ đến quá khứ, lỗi lầm tôi gây ra với anh, tôi khóc vì biết hóa ra anh đã trở thành chấp niệm của tôi, của tình yêu của tôi. Nhưng tôi khóc cũng vì tôi yêu anh ấy, là anh ấy, con người ấy, khuôn mặt ấy, trái tim ấy, là anh ấy không phải là anh.
CÓ LẼ VỚI TÔI, CHẤP NIỆM ĐÃ TRỞ THÀNH TÌNH YÊU
Xin lỗi với quá khứ, xin đừng là hiện tại, bởi tôi muốn yêu anh ấy, là anh ấy…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau