Thoát[X]

Tinh Yêu Chưa Nói

Tôi là một chàng trai ngành Y xuất thân từ một gia đình mà bộ mẹ làm thuần nông,năm nay tôi cũng đã ngoài 24 tuổi mà chưa có một mối tình vắt vai. Sau khi học xong  hai năm trung cấp ra trường, tôi phải làm đủ thứ nghề để có thể bám trụ ở cái đất thủ đô này.Trải qua bao sóng gió cuối cùng tôi cũng tìm vào làm được ở một phòng khám tư nhân trên địa bàn Hà Nội, hi vọng đây sẽ là nơi tạm dừng chân của tôi, để tôi có thế cống hiến một phần của mình cho sự nghiệp ngành y và cũng là cách để tôi tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho sự nghiệp học hành tiếp theo trong tương lai.

Ảnh minh họa

Trong thời gian đầu làm việc ở phòng khám tôi cũng có để ý tới một vài cô gái ít hơn tôi một vài tuổi, nhưng lúc đó có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời. Làm được hơn một năm thì cơ quan tôi tiếp tục thành lập một cơ sở khác nữa ở tỉnh lẻ. Tuy cơ sở mới thành lập nhưng cũng khá đông khách hàng mà cơ sở bên đó thì lại chưa đủ nhân lực nên bắt buộc phải điều chuyển một số cán bộ ở cơ sở 1 qua đó hỗ trợ và tôi cũng có tên trong danh sách. Đến ngày đi chúng tôi lên đường qua cơ sở 2 làm việc, ngay trong ngày đầu tiên thôi tôi đã nhận được lịch trực ở lại công ty, hôm đó cũng là lần đâu tiên tôi gặp chị, người con gái tôi yêu. Tuy vào làm sau tôi nhưng chị hơn tôi 1 tuổi. Lần đầu gặp cũng chưa để lại ấn tượng gì trong tôi cả, và tôi cũng không xác định gì nhiều, trong đầu chỉ nghĩ là mình qua đây hỗ trợ hết thời gian rồi về, nên cũng không để ý tới mọi người xung quanh mấy. Và sau hôm trực đó thì chúng tôi khong gặp lại nhau nữa, vì mỗi người một phòng ban khác nhau, đi ăn cơm cũng ko gặp nhau nữa. Rồi một thời sau thì hết thời gian hỗ trợ, tôi lại về Hà Nội làm việc bình thường. Vừa mới về làm được vài ngày thì tôi lại nhận được thông báo là cơ sở 2 đã ổn định nên cấp trên sẽ chọn một số người ở cả hai cơ sở đi công tác xa mở chi nhánh mới, và tất nhiên những người trể tuổi lại chưa có gia đình như tôi bao giờ cũng có tên trong danh sách.

Và rồi ngày công tác đến, đoàn công tác đã tập trung đầy đủ và lên xe xếp chỗ, chỉ còn mình tôi còn đang vẫy chào ae phía dưới nên lên xe sau. Lúc lên xe chỉ còn mỗi chỗ duy nhất cạnh cô ấy còn trống, tôi bước lại gần rồi ngồi xuống. Cô nói :

  • Hình như mình đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?

Tôi trả lời : đúng rồi chúng mình đã làm việc cùng nhau ở cơ sở 2 vào hôm đầu tiên mình qua đó trực. Nói chuyện được một lát thì cô ấy ngủ thiếp đi chắc vì say xe và gục vào vai tôi khi nào không hay. Lần đầu tiên có một người con gái gục vào vai tôi ngủ như vậy, cảm giác mới lạ khó tả làm sao. Ngồi cạnh tôi ngắm cô ấy kĩ hơn rồi phát hiện ra rằng cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này lại rất dễ thương. Tôi ngồi ngắm mải mê mà không biết chán. Xe đi được vài giờ đồng hồ thì dừng lại chắc là đã đến địa điểm công tác mới, cô ấy giật mình tỉnh giấc thấy tôi đang nhìn cô ấy đắm đuối. Cô ấy ngượng ngùng quay mặt đi và nói mình xin lỗi nhé, tôi cười và nói : không sao đâu xe có đi thêm vài tiếng nữa cũng được mà. Cô ấy đỏ mặt và bước xuống không nói gì, tôi cũng bước xuống xe cùng mọi người.

Lần công tác ở cở sở mới này do chưa có nhà ăn nên cấp trên quy định đến giờ nghỉ toàn bộ nhân viên tập trung trên xe để đi ăn. Và rồi thời gian qua đi tôi gặp cô ấy nhiều hơn, được ngắm cô ấy nhiều hơn lại càng cảm thấy cô ấy đáng yêu vô cùng và mọi người trong cơ quan cũng nhận ra điều đó, biết tôi có tình cảm với cô ấy nên cũng đã gán ghép cho hai đưa tôi, nhưng hình như có vẻ cô ấy không được vui cho lắm. Làm việc cùng nhau một thời gian nhiều dài nên mọi người cũng hỏi chuyện nhau nhiều hơn và cô ấy cũng phát hiện ra là tôi ít hơn cô ấy một tuổi. Đôi lần nói chuyện tôi cũng cố ý trêu cô ấy để cố ấy cười nhưng hôm nay thì khác cô ấy quay lại và nói :

  • Đừng trêu chị nữa…

Tôi nhận ra nét buồn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó và dừng lại. Hôm sau cô ấy xin cấp trên nghỉ về nhà có việc. Hai ngày rồi không được nhìn thấy cô ấy, tôi buồn và nhớ cô ấy nhiều lắm. Rồi tôi hỏi mấy chị cùng phòng để lấy số điện thoại cô ấy để hỏi chuyện cô ấy xem bao giờ đi làm lại và về nhà có chuyện gì? Chưa kịp gọi để hỏi thì cô ấy đã lên công ty, tôi thấy vậy liền chạy ra hỏi và mời cô ấy lát tan giờ làm việc đi ra ngoài uống nước nói chuyện. Nhưng câu trả lời mà tôi nhận được là :

  • Để hôm khác đi em, hôm nay chị còn nhiều việc phải làm với lại đi xa nên chị mệt, muốn được nghỉ ngơi.

Tôi chẳng còn biết nói gì hơn ngoài từ : Vâng. Rồi sau đó nghe chuyện mấy chị cùng phòng kể mới biết là bố mẹ cô ấy bắt cô ấy về xem mặt vì năm nay được tuổi nên chuẩn bị cho gả chồng. Tôi buồn lắm. Tôi yêu cô ấy, có tình cảm với cô ấy nhưng lại không dám thổ lộ, tôi chẳng biết làm sao bây giờ. Nỗi buồn chưa ngớt thì lại có thông báo mới, cô ấy lại phải quay lại cơ sở 2 công tác vì nhân sự  phòng đó mới nghỉ nên thiếu người. Ngày cô ấy về tôi lại buồn nhiều hơn, sau hôm nay là tôi không được ngắm cô ấy mỗi ngày nữa. Thời gian trôi đi cô ấy về cơ sở 2 công tác còn tôi thì phải ở lại, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài hai tin nhắn quen thuộc cho cô ấy mỗi ngày là : chúc em ngủ ngon và chúc em ngày mới vui vẻ. Những dòng thư cứ trôi qua mỗi ngày mà không nhận được hồi đáp. Rồi một hôm tôi nhận được tin trả lời :

  • Cám ơn em ! sắp tới chị về nhà chồng em nhớ về cùng chị nhé.

Tôi buồn lắm và chỉ biết chúc phúc cho cô ấy từ xa – người con gái tôi yêu…,,,,

Loading...

One Response

  1. Tùng Anh 14/09/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau