Thoát[X]

Tình đầu của tôi

Đà Nẵng ngày cuối hè năm 2021.

Chuông báo thức reo lên…. 7h00 phút sáng
Tôi với  tay tắt báo thức, ngồi dậy khỏi giường, đứng lên đi thẳng vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân. Sáng nào cũng vậy, việc này được lặp lại đều đặn như được lặp trình sẵn. Nếu có, thì tôi sẽ vùi đầu vào ngủ đẻ bù cho khoảng thời gian thức trắng đêm cho công việc. Nói chung quy ra thì thời gian của tôi chỉ dành cho công việc và ngủ. Chính vì vậy mà đã 24 tuổi nhưng tôi vẫn còn độc thân. Và   tôi đã quên mất một đoạn kí ức trong cuộc đời mình sau một vụ tai nạn xe…..Nhưng chẳng tài nào nhớ nổi nó.

Có một điều lạ ở tôi mà tôi biết được từ mẹ tôi, là sau khi tôi mất trí nhớ, tôi chăm học lên hẳn , không còn lười như trước, chỉ mỗi cái tật ngủ nướng không chịu dậy và mê ăn là không bỏ được. Đôi lúc nghe mẹ nói tự nhiên môi tôi cứ cười và lòng tôi cái gì đó vui vui. Chắc trước khi mất trí nhớ, tôi có rất nhiều kỉ niệm vui từ các tật xấu ấy.

Tôi học xong cấp 3,rồi học xong 4 năm đại học, sau khi ra trường được một thời gian thì tôi cũng đã tìm được một cộng việc ổn định.

Tôi năm nay đã 24 tuổi, đang là một phóng viên cho đài truyền hình J. Ngoài ra, tôi còn làm thêm một công việc nữa cho Radio. Cuộc sống vẫn cứ cuốn tôi trôi theo những công việc của mình nào là đi công tác, lấy tin, rồi lại làm chương trình cho Radio, cứ như thế, thời gian trong ngày của tôi cứ trôi đi cho công việc  và không còn thời gian cho chuyện khác. Mọi thứ rất tốt, tôi luôn là một nhân viên chăm chỉ với công việc, luôn luôn hoàn thành tốt các công việc được giao, chỉ có điều là tôi hay đi trễ, và luôn bị xếp phàn nàn vì điều này.

Và vào một ngày đông đẹp trời, tôi lại muộn giờ làm và đang chuẩn bị với tốc độ nhanh nhất có thể.
Tôi  chạy xuống nhà ăn vội mấy cái bánh mỳ mà mẹ đã để sẵn trên bàn rồi đi vù đến công ty.

Kết quả hình ảnh cho tình đầu công sở
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi lén lén đi vào chỗ làm việc của mình sau khi đã quan sát kĩ là không có nguy hiểm nào. An tọa, tôi thở phào cái nhẹ nhỏm.
-“Lại đi muộn nửa nhỉ? May cho cậu đấy, hôm nay công ty chuẩn bị đón sếp mới, nên trưởng phòng không có đây, chứ nếu không cậu tiêu chắc với ông ta.”
-“ May cho tớ quá”. Tôi cười nói tiếp “ Xem ra sếp mới của công ty chúng ta đã cứu nguy cho tớ hôm nay, thật là cảm ơn ông ấy, đúng là người lớn tuổi có khác, thiệt là sẽ mang lại may mắn cho người khác mà “
Vừa nói xong, tôi nghe mấy cô bạn trong phòng cười phá lên: “ Cái gì mà lớn tuổi, người ta còn trẻ lắm, mới có 26 tuổi thôi, cậu thiệt lo làm việc nhiều quá rồi không biết mọi chuyện xung quanh gì hết. Thấy hôm nay tụi mình ăn diện đẹp không? Để lấy điểm với sếp mới đấy, chuẩn bị anh ấy sẽ đến văn phòng chúng ta “.
-“Xời, tớ không quan tâm lắm đâu, thôi giờ tớ làm việc tiếp đã.” Tôi không quan tâm mấy đến lời nói của mấy cô bạn đồng nghiệp lắm và tiếp tục bắt tay vào công việc.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Một lúc sau, tôi nghe tiếng cười nói thích thú của đám con gái trong văn phòng
-“ Chuẩn bị đến đấy”
-“Nghe nói đẹp trai lắm đấy”

-“ Đúng là tuổi trẻ tài cao ha”
-“Thấy tớ sao? Đẹp chưa???”
Nghe mà đau đầu hết sức với mấy người này, có gì đâu chứ, chỉ là trẻ thôi mà, có cần phải làm quá đến thế kia đâu, chắc gì người ta đã chưa có người yêu, hay để ý đến mình, con trai bây giờ mà, giàu có đẹp trai thì thế nào cũng có người yêu rồi. Hazaiii, thật thấy tội nghiệp cho mấy cô bạn đồng nghiệp của mình quá.
Cuối cùng mấy tiếng ồn ào cũng dứt, giám đốc mới bước vào, tất cả  mọi người đều đứng dậy trang nghiêm, cùng với ánh mắt háo hức. Tôi cũng phải dứt công việc đang làm mà đứng dậy, nhưng mắt vẫn hướng về mớ tài liệu .
-“ Xin chào mọi người, tôi tên Hà Huân Huy, sẽ là giám đốc mới của mọi người, mong sẽ cùng hợp tác vui vẻ với mọi người trong thời gian sắp đến”.
Cả văn phòng vỗ tay, trừ tôi ra, và ánh mắt của vị giám đốc đó hướng đến tôi “ Có lẽ văn phòng của chúng ta có một nhân viên chăm chỉ quá nhỉ, đến nổi không có thời gian chào tôi”. Anh ta cất giọng, mọi người đều yên lặng và hướng mắt nhìn về tôi, lức ấy tôi mới ngước lên, cũng chưa hiểu chuyện gì, trở mắt ra nhìn, cái Vyy bên canh thúc tôi nói nhỏ: “ Cậu gây chuyện lớn rồi đây “.
-“Cô Hà Hải Hân, lên phòng gặp tôi.”
Gì vậy trời, có không ngước lên nhìn mặt mà cũng lên văn phòng  gặp sao? Có quá không vậy, thôi xong kì này chắc chết với trưởng phòng thôi.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tại phòng giám đốc.

-Vâng thưa giám đốc, Anh cho gọi tôi.
Anh ta vẫn không trả lời.

-Giám đốc, anh đang lãnh phí thời gian của tôi đấy!

– Vẫn nóng nảy như xưa nhỉ ? Hân.
Tôi đứng người, anh ta biết tên mình, anh ta và mình quen biết nhau sao, nhưng sao mình không nhớ vậy nhỉ? Hay anh ta nhầm người, chắc thế rồi.

-Xin lỗi giám đốc, hình như anh nhầm tôi với ai rồi thì phải, đúng là tôi có tên Hân, nhưng tôi hình như không quen anh.
-Hà Hải Hân. Đúng tên em không?

Tôi chợt giật mình, đúng y chnag họ và tên của mình, chả lẽ anh ta và mình quen nhau.
-Đúng, tên tôi, anh là….
-HÀ HUÂN HUY

Hà Huân Huy…. Đầu tôi đột nhiên đau kinh khủng như những lần tôi cố nhớ về kí ức của mình.
Cái tên này cứ vờn vờ trong đầu tôi một hình ảnh rất mờ nhạt, chả nhẽ anh ta là một phần trong kí ức tôi từng lãng quên hay sao.

-Cô có sao không?

Anh ta đi lại gần chỗ tôi hỏi.

Sau đó tôi ngất vào người anh ta.Anh ta bế tôi lên rồi nói:

-Anh  xin lỗi em-Hân.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Năm 2021: Tại phòng y tế của công ty J.

Tôi đang bất tỉnh trong phòng y tế. Anh ta đang ở bên cạnh tôi. Anh ta nắm tay tôi, vẻ mặt rất lo lắng.

-Anh xin lỗi em, anh đã trở về rồi đây. Anh  sẽ giúp em nhớ lại anh, sẽ giúp em lấy lại kí ức của chúng ta, để anh giúp em hoàn thành nốt buổi tỏ tình của 5 năm trước. Và sẽ mãi bên em, không xa em nữa.

Tôi lơ mơ tỉnh dậy,cảm thấy đầu đâu, tay thì có cảm giác như ai nắm. Tôi mở mắt, nhìn thấy anh ta đang cầm tay mình, giật mình vừa vung tay vừa nói:

“ Anh làm gì vây?”

Anh ta thản nhiên, như không có chuyển gì trả lời.

  • Tôi đang cầm tay cô .
  • Anhhh

Tôi điên máu, nhưng không làm gì được, vì anh ta là sếp lớn của tôi mà. Tôi ngồi dậy, bước khỏi giường bệnh, nhưng anh ta ngăn lại hỏi:

-Đã khỏe chưa mà đi, tôi đã xin nghỉ ch cô hôm nay rồi.

– Cái gì, ai cho anh làm thế?

Tôi cáu lên. Nhưng anh ta vẫn thản nhiên đáp:

– Tôi có quyền làm thế.

– Phải ha, anh là sếp lớn mà, vậy thì không còn chuyện gì nữa thì tôi đi về nhà. Tạm biệt.

Tôi bực mình đi thẳng về nhà mà quên mất  chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất lạ kì với nhau. Dường như anh ta biết tôi,hình như anh ta có liên quan rất nhiều đến đoạn kí ức đã bị mất của mình.

Tôi về đến nhà, vì mệt nên tôi nằm một giấc cho đến khi nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Trời bên ngoài bắt đầu tối và lạnh dần, tôi bước ra khỏi phòng xem thử có  chuyện gì, thì bất ngờ lại gặp anh ta.

-Ba tôi nói khi thấy sự bất ngờ của tôi: “ Anh ta là người mói chuyển đến nhà bên cạnh ta, vì nhà bên bừa bọn nên ba cho anh ta ngủ nhờ đây một đêm….”

-“Ba sao ba có thể cho người khôn quen biết vào nhà thế kia?”. Tôi chưa kịp dứt lời thì ba  đã cắt ngang.

-“Anh ấy là bà con của nhà bên cạnh nên con cứ an tâm, con chào hỏi người ta đi, ba đi có chút việc, tí  ba về. À, mẹ con hôm nay tăng ca nên cũng về trễ đấy.”

Ba tôi đi ra khỏi nhà, anh ta nhìn tôi, mặt thản nhiên, không có vẻ gì là bất ngờ.

-“ Trùng hợp quá ha, chúng ta lại gặp nhau”

-“Tuy cô đã biết tên tôi, nhưng tôi muốn chào hỏi lại lần nữa. Chào cô, tôi tên Hà Huân Huy”

Anh ta đưa tay ra, tôi điên người định làm ngơ, nhưng trên tay anh ta lại đeo cái vòng y hệt như tôi, tôi thấy vậy,nên bắt tay anh ta, rồi đưa thẳng lên xem trên chiếc vòng có gì không? ĐÚng y như những suy nghĩ của tôi, vòng tay của tôi với anh ta là một. Cảm xúc tôi có chút hỗn độn, các vòng mà tôi cứ tưởng là mình yêu bản thân đến mức khắc lên chữ Hà Hải Hân < 3Hà HẢi Hân (HHH<3HHH), nhưng không ngờ nó lại có liên quan đến một người khác. Anh ta nói anh ta là Hà Huân Huy cũng 3 chữ H vậy anh ta chính là người trong kí ức của tôi cứ mập mờ, tôi đâu, nhưng vẫn gượng sức để hỏi:

-Anh là ai?

-HÀ Huân Huy

-Tôi biết anh là HÀ Huân Huy, nhưng rốt cuộc anh là ai, là ai trong phần kí ức của tôi.

Tôi vừa nói vừa khóc, đầu tôi đau và từng đoạn kí ức của tôi cứ từ từ chạy về.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Đà Nẵng năm 2003: Lần đầu gặp mặt.

Tháng 10- Tháng của những cơn mưa rả rích ngày hè, xoa dịu đi cái nắng gắt sau mùa hè dài. Nó bất chợt đến rồi đi đi chốc lát, tôi thích ngắm mưa, nhưng rất ghét mưa khi tôi đang ở ngoài đường, vì lạnh vì ướt và hơn thế nữa là tôi chẳng bao giờ nhớ là phải mang theo ô đi ra ngoài đường vào tháng này dù biết là rất hay có mưa.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, đang trên đường đi học về trời bỗng dưng đổ mưa, tôi cố gắng chạy thật nhanh để trờ về nhà. “Khỉ thật, sao trời mưa ngay lúc này vậy!” Tôi thầm nghĩ. Trong khi đang cố gắng chạy thật nhanh về nhà thì bỗng dưng có một chiếc ô đặt lên đầu tôi, ngạc nhiên tôi quay người lại, đó là một cậu trai cao hơn tôi một cái đầu,nở nụ cười răng khênh  với đôi mắt biết cười.

“ Cùng về chung nào, hình như nhà chúng ta gần nhau đấy”

“Gần nhau? Hình như anh nhầm với ai đó rồi đấy, chứ nhà em thì có một nhà bên cạnh thì toàn những đứa nhóc bé tẹo, còn nhà bên cạnh thì không ai …..”. Tôi vừa nói đến đây thì mới sực nhớ lại hôm qua trong lúc ăn tối mẹ tôi có bảo có nhà sắp chuyển đến nhà bên.  Tôi  vừa cười vừa nói:” À, anh mới chuyển đến cạnh nhà em, vì dạo này trời hay mưa nên em lười ra khỏi phòng nên cũng chưa gặp anh nữa, cảm ơn anh đã cho em đi ô chung nhé”.

“Không có gì đâu, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm của nhau mà, với cả sau này, anh còn nhờ em giúp dài dài.”

Tôi cười. “ Em thì chỉ có ăn là giỏi, chứ còn lại cái gì em cũng tệ hết à, cả việc học, việc lặt vặt trog nhà nữa, bạn bè gọi em là chúa hậu đậu đấy”

“ Chúa hậu đậun?  Nghe hay đấy, nhưng có một việc em rất gỏi ngoài việc ăn ra đấy?”

“ Là việc gì?” Tôi tò mò hỏi.

“ Chơi với trẻ con, trong em rất đẹp khi chơi với trẻ con đấy, cứ như em với bọn chúng là bạn của nhau vậy.” Anh cười phá lên.

“ Anh chọc em .” Tôi đỏ cả mặt lên.

Anh cười tươi và xoa đầu tôi.

“Mà sao anh biết em hay chơi với con nít thế?”

“ Thì lúc anh vừa chuyển đến, thì thấy em đang chơi với đám con nít nhà bên, em cười rất vui vẻ, anh cũng tính xong việc ra hỏi thăm mà trời mưa xuống, em lại vào nhà mất.  Nên giờ, anh mới có dịp làm quen này.” Anh cười, một tay cầm dù, một tay đưa ra trước mặt tôi và nói: “ Xin chào, anh là Hà Huân Huy, còn em?”

“ Em là Hà Hải Hân, rất vui được làm bạn với anh.”

“Rất vui được làm bạn với em”

“ Sau này em có bạn chơi cùng đám con nít nghịch ngợm ấy rồi nhỉ”

“ Có lẽ vậy”

Chúng tôi cùng cười. VÀ buổi gặp mặt đầu tiên cho mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu từ đó, từ một buổi chiều mưa quen thuộc của Đà Nẵng.

Chúng tôi cứ lớn lên bên nhau như thế, cùng chơi đùa với  lũ trẻ nhà bên, cùng đi với nhau dưới những cơn mưa đầu mùa. TÌnh bạn của chúng tôi lớn dần cùng lũ nhóc nhà bên, chẳng mấy chốc bọn nhóc lớn bằng chúng tôi khi mới gặp nhau, và tình bạn của chúng tôi ngày càng gắn bó, và mỗi chúng tôi là một phần cuộc sống của nhau.

Kết quả hình ảnh cho tình đầu

Đà Nẵng năm 2012.

Thời gian thoi đưa, chúng tôi lớn lên từng ngày bên nhau, và tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau trở nên đặc biệt hơn. Nhưng chưa ai tùng một lời nói ra.

Cuối cùng sau một  thời gian nổ lực học tập cùng với sự giúp đỡ tận tình của anh ấy mà tôi cũng thi đỗ vào lớp 10 và học cùng trường cấp 3 với anh ấy. Thật là tuyệt vì cuối cùng đã có người chỏ mình đi học mỗi sáng, có người cùng về với mình trong những ngày trời đổ mưa, có người mua cho mình những món ăn vặt tuyệt ngon mỗi lúc mình buồn. Tuyệt thật vì hơn cả là mình đã đậu lớp 10, và mình sẽ thổ lộ tình cảm với anh ấy vào mùa bằng lăng sắp đến.

Và cái ngày đầu mùa đông, mùa của bằng lăng của riêng tôi đã đến. Tôi hẹn với cậu ấy ở con đường bằng lăng quen thuộc gần nhà. TRước giờ hẹn hai tiếng tôi đã bắt đầu chuẩn bị, tôi thay đi thay lại không biết bao nhiêu bộ quần sao, cột rồi thả tóc. Cứ lặp đi lặp lại mãi cho đến một lúc tôi thấy ổn cả. Rồi bắt đầu tập đi tập lại câu tỏ tình sao cho suôn sẻ nhất.

-Anh làm bạn trai của em nhé!

Không được không được, như vậy lộ liễu quá.

-Anh đã có bạn gái chưa vậy?

Hỏi như vậy thì thẳng thắng quá.

-Anh có muốn một người vừa ngốc, vừa hậu đậu, hay khóc, hay bướng như em làm bạn gái anh không?

Như vậy trẻ con quá

-Anh thử hẹn hò với em nhé!

Ok, câu này được này. Tôi nhìn kĩ mình vào gương trước khi ra khỏi nhà. Và không quên cầm theo vật tỏ tình là một chiếc vòng tay bằng bạc, có khắc HHH<3HHH, giống với chiếc vòng mà tôi đang đeo.

Đến chõ hẹn, như thường lệ, anh ấy đã có mặt trước đó. Tôi dựng xe bện cạnh xe anh, rồi lại ngòi xuống cạnh anh trên chiếc ghế đá dưới cây bằng lăng.

-Anh tới lâu chưa?

-Vừa mới thôi. Anh cười

Hôm nay không khí thật ngường ngùng, có lẽ do nội dung nói chuyện hôm nay nên tôi cảm thấy thế. Nhưng sao tôi cũng cảm thấy anh cũng đang có tâm trạng giống tôi. Chả nhẽ, anh cũng có ý định như tôi nhỉ.

Hai ngươi im lặng rồi đột nhiên cả hai cùng lên tiếng.

-Anh……….

-Em……..

-EM nói trước đi.

-Anh nói trước đi…

-ừm, vậy anh nói trước vậy.

– Hân này, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.

“Vâng em đang muốn nghe điều quan trọng ấy đây, vì đó cũng là điều em muốn nghe mà”- tôi thầm nghĩ trong đầu.

Tôi cười. Anh nói tiếp:

  • Có lẽ, sẽ làm em hơi bất ngờ, nhưng không còn thời gian nữa nên anh phải nói.
  • Vâng, anh nói đi, em đang nghe đây.
  • BA ngày nữa gia đình anh phải sang mỹ, vì công việc của ba nên cả gia đình anh phải đi theo và có lẽ sẽ rất lâu mới quay về, anh muốn trực tiếp nói với em trước, nhưng sợ em sẽ buồn nên anh đợi đến lúc em thi lớp 10 xong mới nói cho em biết.
  • Kết quả hình ảnh cho tình đầu

Người anh thân nhất của tôi từ nhở đến lớn và cũng là mối tình đầu của tôi, lại nói phải sắp xa tôi. Trong đầu tôi thấy đau vô cùng.Tự dưng nước mắt tôi trào ra. Tôi ném cái vòng tôi định tặng vào người anh rồi chạy đi. Tôi vừa đi vừa khóc, không còn biết gì xung quanh, chỉ nghe loang thoáng tiếng  gọi của anh ấy đằng sau:

_ Hân… Hân.. Cẩn thận… Xe…

Khi vừa nghe đến chữ “xe” thì tôi quay lại nhưng không kịp, một chiếc xe ô tô lao đến tôi và tôi nằm xuống đất cùng vũng máu. Tiếng cuối cùng tôi có thể nghe thấy là tiếng “Hân” đầy đau đớn của anh ấy.

Tôi được đưa vào phòng cấp cứu, bố mẹ tôi và bố mẹ anh ấy đều đến. Hay tiếng sau tôi được đưa ra từ phòng mỗ chuyển vào phòng hồi sức. Tôi đã qua cơn nguy kịch, nhưng còn tôi phải tỉnh lại mới biết được có triệu chứng phụ gì không.

Năm 2012

Trong phòng bệnh của tôi.

Anh ấy vào phòng, ngày mai anh ấy phải đi, nhưng tôi chưa kịp tỉnh dậy để chào tạm biệt, anh ấy rấy muốn ở lại nhưng không thể.

Anh ấy đến đây là để chào tạm biệt, anh ấy đã khóc, nước mắt anh ấy rơi xuống má tôi.

-Anh xin lỗi, anh sẽ quay về bên em, sớm thôi, chờ anh nhé, anh yêu em.

Anh ấy nói và trao tôi một nụ hôn như là một  minh chứng đáng tin cho lời hứa đấy.

Hai tháng sau, tôi tỉnh dậy, nhưng không thể nhớ điều gì, cả điều đơn giản nhất là tôi là ai, tôi tên gì, bao nhiêu tuổi. Mẹ bảo tôi bị tai nạn, hiện giờ đang bị mất trí nhớ, bao giờ tôi có thể lấy lại trí nhớ thì còn tùy thuộc vào thời gian.

Trong sâu thẩm trong trái tim tôi cảm nhận được rằng tôi đã trải qua chuyện gì đó rất đau, khiến cho trong lòng  tôi có một khoảng trống rất lớn,  tôi rất muốn nhớ lại nó. Nhưng đó cũng chỉ là một ẩn số mà tôi không tài nào nhớ ra được, vì mỗi lần cố nhớ chả có ích gì cả mà còn khiến tôi đau đầu kinh khủng. Nên tôi đành tập sống một cuộc sống mới, với kí ức hoàn toàn mới.

Một tháng sau, tôi xuất viện. Tôi lại bắt đầu một cuộc sống mới với cái tên Hà Hải Hân, 15 tuổi,và  kí ức của tôi  bắt đầu từ tuổi 15.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tôi thấy choáng, không còn sức trụ vững, may có cánh tay ôm lấy tôi, thều thào nói:

-“ Anh xin lỗi, nhưng anh đã trở về”

Tôi khóc, khóc vì cuối cùng tôi cũng đã có đựơc lại kí ức đã lãng quên của mình, tôi khóc vì người tôi yêu, mối tình đầu của tôi đã trở về, và tôi khóc cho những năm tháng anh ấy bỏ lại tôi một mình, nhưng may giờ anh ấy đã có đây, đã ở bên cạnh tôi.

-“ Anh xấu lắm, anh là đồ xấu”

-“Anh là đồ xấu nhưng anh đã giữ đúng lời hứa của mình, quay về bên em”.

– Tuy không lãng mạn cho lắm, nhưng anh sẽ thực hiện nốt  ý định của mình khi ấy, và cũng là ý định của em nữa, nhóc con.

Anh ấy quỳ xuống, đưa ra một chiếc nhẫn:

  • Làm bạn gái anh nhé, anh sẽ mãi nhẫn nại gọi em dậy mỗi sớm, sẽ mua đồ ăn cho em lúc bên em, sẽ bên em mãi mãi và em sẽ mãi là mối tính đầu cũng như tình cuối trong cuộc đời anh.

Tôi chỉ biết cười trong nước mắt- nước mắt của niềm hạnh phúc và đưa tay ra, nhận lấy chiếc. Tôi cười và anh ấy cũng thế. Anh ấy đứng dậy và hôn tôi, như nụ  hôn của lời hưa vừa rồi, và tôi tin vào lời hứa này cũng chắc chắn như lời hứa mà anh đã từng hứa trước lúc xa tôi. Tôi yêu anh ấy, mãi mãi, tình yêu đầu đẹp nhất của đời tôi.

Nhat Ky Today mạng xã hội blog tam su thầm kín chia sẻ cảm xúc tam su trong cuộc sống hàng ngày.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau