Thoát[X]

Tình của anh – Tình lá gió

   Anh. Anh của em không phải là nắng. Anh rất thích câu chuyện đó là chuyện tình của chiếc lá. Đó là câu chuyện anh hay kể cho em nghe. Anh dịu dàng, ân cần mà ấm áp và bình yên đến lạ. Anh vẫn nói tình cảm của chúng ta nếu không thể là nắng thì anh sẽ nguyện là cây luôn mãi bên lá suốt đời.

Tình của anh

Tình của anh

Điều anh sợ nhất là có cơn gió lạ thi thoảng du dương bên em và cuốn em đi mãi đi xa anh giống như câu chuyện vậy. Anh sợ những điều đến đột ngột không lí do vì con người anh sống rất tình cảm. Đôi khi cảm mến một người là lúc ta nhận ra người đó rất quan trọng và ta dành trọn cho họ mãi mãi mối chân tình. Anh của em. Đó là người bao dung biết bao và đối với tình cảm đó là một việc cao thượng. Anh không giành giật hay chiếm đoạt hạnh phúc của ai. Đối với anh mọi thứ là do bản thân mỗi người tự vun đắp và xây dựng nên.
Những mùa thu lặng lẽ và êm đẹp đã đi qua, nó tựa như mối tình bình lặng mà êm ả của anh và em vậy. Cơn se lạnh của gió nhè nhẹ thổi vào ban sáng đánh thức mùa đông lạnh lẽo và khó chịu. Cái mùa không còn sự êm ru mát rượi của trời thu, cũng không phải sự tươi mới ấm áp như mùa xuân hay sự nóng nực của ngày hạ. Đó là mùa đông. Đông rồi đó em! Em nguyện nắm tay anh qua những mùa băng giá phủ đầy sương gió này chứ? Có lẽ anh đã nói vậy. Anh đã có thể hạnh phúc. Nhưng anh ơi! Anh có biết. Khi lá quá mỏng manh và yếu đuối, nó không thể chịu nổi những cơn gió mạnh cứ thế thổi qua khiến ra phải rời cành. Lá không muốn, không muốn rời xa cây. Lá chỉ mong cái khoảnh khắc rời đi đó của mình có cây níu giữ lại. Nhưng đó là điều không thể. Lá đi xa rồi, xa mãi xa mãi nơi có những đàn cừu nơi thảo nguyên xanh, gió đưa lá về những nơi xa tít tắp có ánh nắng mặt trời, nơi có thể ngắm nhìn thế gian thiên cảnh. Ở nơi nào đó trong cõi lòng lá sẽ luôn nhớ về cây như những lúc còn gắn bó nhưng lá chẳng thể trở về được nữa.
Gió đó anh. Cứ thổi vi vu vậy mãi, cứ mãnh liệt như thể chẳng sợ bất cứ ai bị tổn thương hay ai đó có thể sẽ bị cảm ngay lập tức. Gió có sợ em buồn không? Có! Nhưng thay vì những nỗi buồn thì gió muốn em được vui vẻ được hạnh phúc. Thời gian trôi thật nhanh phải không anh. Vậy là em đã xa anh hai mùa nắng gió rồi đấy. Em chẳng thể ở bên anh để cùng nghe những câu chuyện của lá nữa rồi. Cũng không còn có thể nắm tay anh bước qua mùa đông như hồi nào rồi. Kỉ niệm vẫn chỉ là kỉ niệm thôi anh. Những kỉ niệm vẫn mang hình hài của màu sắc, của âm thanh và cả nỗi nhớ ngày nào. Ánh nắng sẽ xua tan những nỗi niềm buồn đau trong anh, em tin một ngày ánh nắng đó sẽ đến với anh. Sẽ nhanh thôi vì ông trời khô g lấy không của ai bao giờ còn gì.

Và anh xứng đáng được hạnh phúc. Em vẫn ở đây! Nhưng không phải bên anh mà là bên một người khác, không có những hoài niệm của hai người nhưng em đang có hiện tại của chính mình. Em chấp nhận hiện tại này và hi vọng ai cũng được hạnh phúc.
Mỗi chúng ta khi còn thuở thiếu thời, chúng ta luôn mang trong mình suy nghĩ có những thứ sẽ tồn tại mãi mãi và vĩnh viễn bởi vì sao ư? Vì chúng ta thấy nó đẹp nó bình yên và êm đềm nên chúng ta mặc định ý nghĩ rằng điều đó chẳng thể nào xảy ra cả. Nhưng lớn lên chúng ta mới hiểu ra rằng, những thứ càng đẹp càng bình yên đó là thứ khó gìn giữ nhất, nó nhanh chóng mất đi lắm. Tại sao ư? Những gì chúng ta có được rồi, cho dù là tốt đẹp nhưng nếu cứ mặc nhiên là điều tất yếu mà không hề nghĩ đến cái giá phải trả để có được giá trị đó thì cũng sẽ dễ mất đi mà thôi. Cuộc đời mà, chẳng biết sẽ đi về đâu nhưng nếu gió đã cuốn đi thì ắt hẳn đã là chủ ý của tạo hóa mà mỗi chúng ta chẳng thể nào oán trách được.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau