Thoát[X]

Tình bạn

   Sau 23 năm tồn tại trên đời cũng đủ để trải qua và hiểu được một chút tình cảm được gọi là tình bạn. Tình bạn lại được chia thành tình bạn bè và bạn thân.

Tình bạn

Tình bạn

Tôi khi ở độ tuổi 15 đã nghĩ rằng mình đã có ba người bạn thân. Là một đứa con gái nhút nhát, ít nói thì để tình bạn nảy nở là một vấn đề không phải là dễ dàng gì. Càng khó khăn thì càng hạnh phúc, càng chân trọng nhưng khi đổ vỡ thì lại càng thất vọng hơn. Tuy nhiên đổ vỡ không phải là điều tệ hại nhất, nỗi đau lớn nhất và cũng là nỗi đau tôi phải chịu đựng là phát hiện họ không coi tôi là bạn thân. Khi tôi ôn thi cấp 3, tôi đã đọc được những tên ghi trên một quyển sổ lưu bút. Trang bìa quyển sách có ghi bốn tên, tên chủ quyển sổ, tên ba người bạn thân của người đó nhưng trong đó không có tên tôi mà là tên một người khác. Lúc đó lòng tôi trùng xuống và rất buồn. Đó là tình bạn thân thứ nhất của tôi, tình bạn thân ảo tưởng.
Năm 17, 18 tuổi đối với tôi là chuỗi thời gian đau khổ và suy sụp nhất của tôi. Lúc đó cuộc sống của tôi còn đau khổ hơn địa ngục. Từ một học sinh học cũng tốt tôi rơi vào cảnh kiệt quệ vô cùng và cùng với tình bạn đổ vỡ. Tôi đã từng vô cùng hạnh phúc vì có một người bạn thân, một người bạn thật lòng coi tôi là bạn tri kỷ. Người đó thể hiện quan tâm đến tôi ra mặt, rõ ràng luôn. Chúng tôi lúc nào cũng bên cạnh nhau, vui vẻ với nhau suốt năm lớp 10 và nửa năm lớp 11. Các bạn trong lớp thì vô cùng ngưỡng mộ và biết đến tình bạn của chúng tôi. Tôi nghĩ mình giờ có một người bạn, một người bạn thân thật sự, một người tôi yêu quý, một người cũng vô cùng yêu quý tôi. Tôi vô cùng nâng niu và chân trọng tình bạn này. Sau tình bạn ảo tưởng lần đầu tôi càng quý trọng nó hơn. Nhưng giữa năm lớp 11 tôi đã có chút sơ sót liên tục, phải gọi là liên hoàn. Tôi làm bài kiểm tra, bài thi không phải không biết làm mà là nhầm lẫn. Điều đó ai cũng nghĩ rằng tôi giờ đã trở thành học sinh yếu. Trong lúc buồn và mệt mỏi vì thầy cô phê phán, lúc cần một người bạn để chia sẻ, giúp đỡ thì sự thật thật đau lòng. Tôi dường như muốn khóc, không phải, lúc không có người tôi đã khóc rồi. Người bạn thân của tôi đã dần dần chê bai và rời xa tôi. Thậm chí người bạn đó nhân lúc cô giáo định chuyển bàn đã xin cô giáo chuyển người đó cùng hai người bạn cùng bàn đến bàn khác và trong đó không có tôi (Bởi vì tôi và cô bạn đó ngồi cùng bàn, bên cạnh nhau.). Tôi lúc này quá thất vọng, thất vọng vô cùng như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. Tôi lúc này không phải nhầm lẫn nữa mà thực sự học kém đi. Tuy nhiên lên lớp 12 đã xuất hiện một người quan tâm đến tôi. Tôi biết người này hiện tại lúc này cũng không coi tôi là bạn thân nhưng trong lòng tôi đã nghĩ đây là người bạn tuyệt vời nhất của tôi. Vì lực học giảm sút nên tôi cũng không học được vào trường đại học tôi mong muốn mà học vào trường lấy điểm chuẩn cũng thấp.
Lên đại học thì tình cảm của tôi cũng đã điểu chỉnh được và tôi cũng hiểu cuộc sống để rồi làm lại từ đầu. Tuy đầu vào của tôi thấp nhưng do kiến thức cũng thay đổi nên lực học cũng tốt lên. Trong tuổi sinh viên này tôi cũng đã kết bạn được với hai người bạn mà tôi cho đó là bạn thân (Hai người bạn này thì không thân với nhau.). Người bạn thứ nhất tôi kết bạn được là vào buổi học sinh hoạt công dân đầu khóa. Người bạn này gần gũi và luôn quan tâm giúp đỡ tôi. Người thứ hai là người luôn tâm sự, trải lòng cùng tôi. Hai chúng tôi nói chuyện rất thoải mái đến mức như hai con vô duyên.
Đến bây giờ thì tôi đã thực sự tìm được những người bạn tuyệt vời. Tôi sẽ luôn bảo vệ tình bạn này.
Trên đời này là như vậy, những thứ càng khó khăn có được thì càng khiến ta hạnh phúc, càng ý nghĩa. Tình cảm con người là thứ vô cùng thiêng liêng. Nó là thứ mang thứ tinh thần nên càng có giá trị. Chúng ta đừng nản lòng khi ước nguyện không thành công, đừng ngã quỵ vì những thứ không nên, hãy luôn vững vàng và tìm kiếm giá trị cuộc sống.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau